Chương 28 : Gương mặt giả vũ hội (5)

863 63 3
                                    

Khiết Nhi Bất Xá
Editor : Bông cải hấp
Chương 28 : Trang phục mới
"Kêu Mỹ Nhân xem nào"
*********************
"Anh có phải đang nghĩ về điều tương tự như tôi không?" Cậu ghé mắt nhìn về phía sườn mặt rõ ràng của nam nhân
Con ngươi đen láy của Lục Bích nheo lại, trầm ngâm nói: "Không có."
Cuộc đối thoại của hai người nghe không đầu không đuôi, trên thực tế câu Thẩm Thanh Thành hỏi là Ngụy Thiêm chết có liên quan đến bức tranh này hay không, có liên quan đến một đao kia của Lục Bích không, mà Lục Bích thì trả lời là không có.
Âm thầm chú ý tới Thẩm Mỹ Nhân, Hà Vị nghe không hiểu hàm ý cuộc đối thoại này, liền cười hướng hai người đi tới, "Mỹ Nhân, các người có phải đã phát hiện manh mối gì không?"
Hai người này lúc ấy cũng rời khỏi nhóm người ngay sau khi ba tiểu đội rời đi.
Đang nói chuyện cùng Lục Bích Thẩm Thanh Thành nghe thấy một tiếng kêu"Mỹ Nhân" ôn hòa liền nổi lên một tầng da gà, cậu rùng mình một cái, hướng Hà Vị nói: "Anh vẫn nên gọi tên đầy đủ của tôi đi, Mỹ Nhân nghe giống như hôn quân kêu ái phi của hắn vậy."
"Xác thật có chút khó xử," bị trực tiếp nói thẳng mặt thế nhưng Hà Vị cũng không cảm thấy xấu hổ, ra vẻ nghe lời, "Thẩm Mỹ Nhân, ngươi cùng Lục Bích có phải có phát hiện gì không?"
Lục Bích xoay người nhìn về phía người đi tới, nói: "Ngụy Thiêm đã chết."
Những người chơi khác ở trong phòng đều tập trung lại, chen vào nói đôi ba cậu.
"Đã chết? Hiện tại chỉ xác định là mất tích mà thôi, anh như thế nào liền xác định người đã chết?"
"Lúc ấy hắn cùng Thẩm Mỹ Nhân hình như cũng không ở lại? Bọn họ đã đi đâu?"
"Đúng vậy, lúc ấy người chơi chúng ta không phải luôn đi theo đám người hầu làm quen hoàn cảnh thì chính là đi điều tra các phòng trên lầu, thế nhưng tất cả đều không thấy hắn cùng Thẩm Mỹ Nhân, thật khả nghi."
"Bọn họ có phải thuộc phái cực đoan không?"
"Yên lặng," Cao Thư Lâm cao giọng nói, chờ mọi người an tĩnh lại cô mang theo Tiểu Liễu đến trước mặt Lục Bích, thay mọi người mở miệng, "Anh khẳng định như vậy, là do gặp được thi thể Ngụy Thiêm?"
"Phải," Lục Bích ừ một tiếng, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh lãnh đạm, "Ở trong rừng."
"Rừng? Các người đi vào rừng làm gì?" Cô ánh mắt hoài nghi mà đánh giá Lục Bích cùng Thẩm Mỹ Nhân.
"Bởi vì tôi đói bụng, trong rừng có món ăn dân dã không tồi," Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm nói, thấy Cao Thư Lâm sửng sốt, "Cô đừng có nhìn chúng tôi như vậy, chúng tôi không có làm chuyện không thể cho người khác biết, đó là sự thật."
Vốn dĩ hoài nghi Cao Thư Lâm nghe xong câu nói giấu đầu lòi đuôi ngược lại không còn nghi ngờ, Thẩm Mỹ Nhân chính là cố ý làm cô hiểu lầm.
Cô giả vờ không nghe thấy vế sau câu nói kia, tiếp tục hỏi Lục Bích, "Phát hiện ở đâu? Trên thi thể có điểm gì đáng ngờ hay không?"
Thẩm Thanh Thành: "Cách lâu đài cổ rất xa, bị lớp tuyết bao phủ trên đường vào rừng, điểm đáng ngờ sao, bộ dáng lúc ra đi trông an tường có được tính không?"
Lục Bích thấy Thẩm Mỹ Nhân thay mình trả lời, vì vậy hắn cũng gật đầu.
Cao Thư Lâm bất mãn, dựa theo điều này làm cho bọn họ có thể  căn cứ để phân tích thi thể, "Lục Bích, anh còn nhớ vị trí thi thể hay không? Làm phiền lát nữa mang chúng ta đi xem một chút."
Lục Bích đang định trả lời, bỗng nhiên bả vai nặng trĩu.
Thẩm Thanh Thành mềm như bông mà ghé vào bả vai Lục Bích, kéo tay đối phương sờ trán của mình, giọng điệu suy yếu nói: "Lục đại ca anh sờ tôi xem, tôi có phải là ở trong rừng lâu quá nên phát sốt rồi không."
Cao Thư Lâm tức khắc giận dữ, "Cậu!" Thẩm Mỹ Nhân tuyệt đối là cố ý!
Lục Bích hướng Cao Thư Lâm xin lỗi nói: "Ra khỏi lâu đài cổ đi về hướng bắc."
"Hiện tại chúng ta nên đi liền, lát sau sẽ quay lại ăn cơm trưa," Hà Vị đúng lúc ra tiếng giải vây, "Thẩm Mỹ Nhân, vậy cậu ở lại hảo hảo nghỉ ngơi, có yêu cầu gì có thể nói cho Lục Bích."
Tiếp theo hướng Lục Bích nói: "Lục Bích, làm phiền anh."
Lục Bích không nói gì.
Cao Thư Lâm mặt không biểu tình, hừ lạnh một tiếng lập tức rời đi.
Chờ tất cả mọi người đi rồi Thẩm Thanh Thành nói: "Lúc này tôi liền nhớ tới Chu An An. Cứ nghĩ bản thân là mặt trời, cả thế giới đều xoay quanh mình."
Người được nói tới chính là Cao Thư Lâm.
Chế giễu xong Cao Thư Lâm cậu lại bắt đầu chế giễu qua Hà Vị, "Hà Vị cái người này không biết có vấn đề gì hay không, tôi cùng hắn ta rõ ràng không thân, hắn ta lấy thân phận gì mà nói làm phiền anh chiếu cố tôi?"
"Lại nói, cho dù không nói anh cũng sẽ chiếu cố tôi, có phải hay không Lục đại ca?"
Ta muốn ôm đùi, ta muốn nằm thắng, hiểu ý của tôi chưa?
Ánh mắt cậu trông mong mà nhìn Lục Bích, ánh mắt điên cuồng mà ám chỉ.
Lục Bích đem đầu nhìn qua hướng khác, tránh đi cái trán cơ hồ sắp đụng vào cằm hắn của Thẩm Thanh Thành, giọng khàn khàn: "Đứng lên."
Thái độ này là tính thành công hay vẫn là thất bại? Thẩm Thanh Thành đứng thẳng người dậy.
Thân thể cậu rất tốt, tất nhiên không có khả năng thật sự đi nghỉ ngơi, hai người ở trên lầu kiểm tra một số phòng một lát, thấy đã sắp  đến giữa trưa liền chuẩn bị xuống lầu.
Trên cầu thang Thẩm Thanh Thành nhìn xuyên qua cửa lớn thấy đám người Hà Vị đang kéo nhau trở về,  bỗng nhiên dừng lại nói: "Lục Bích."
Lục Bích đi sau Thẩm Thanh Thành, liền dừng lại, tầm mắt dừng đỉnh đầu Thẩm Thanh Thành, "Sao?"
Thẩm Thanh Thành: "Thấy Hà Vị tôi liền nhớ tới, anh lúc trước đi theo tôi làm xằng làm bậy lừa gạt Cao Thư Lâm bộ dáng trông cực kỳ giống hôn quân."
Nói xong tự cười nói, "Aizz, nếu không anh cũng kêu tôi là Mỹ Nhân xem nào?"
Không phải là im lặng, là đã cạn lời.
Lục Bích không để ý đến cậu, lướt qua Thẩm Mỹ Nhân đi xuống lầu.
Dưới lầu người hầu gái và đám tôi tớ không tiếng động mà bày lên cơm trưa, sắc mặt đám người Hà Vị cùng Cao Thư Lâm khi ngồi xuống bàn không tốt lắm.
Bọn họ không tìm được thi thể Ngụy Thiêm, thế nhưng không hoài nghi Lục Bích đã nói sai vị trí, bởi vì ở hiện trường bọn họ thấy được vết máu.
Một người như vậy lại chết không minh bạch, hiện tại thi thể lại tìm không thấy.
"Dưỡng heo, dưỡng heo, dưỡng heo đến lúc vừa trắng lại vừa béo ~" bé gái tên Ứng Anh mang theo nam nhân đúng giờ xuất hiện ở phòng khách, nó ngâm nga khúc hát, chiếc váy ngũ sắc theo bước nhảy mà đong đưa trái phải.
"Mọi người hôm nay tựa hồ không vui nhỉ?" Nó nghiêng đầu cười hì hì đánh giá mọi người, "Đại Hùng, bọn họ không vui ~ không vui ~"
Nam nhân cao lớn cất giọng nói rầu rĩ nói: "Phải."
Bé gái lại hỏi: "Vì cái gì bọn họ lại không vui nhỉ?"
Nam nhân đáp: "Bởi vì đồng đội của bọn họ đã chết."
"A là thế à, bởi vì đồng đội của các ngươi đã chết," bé gái cao hứng mà vỗ tay, "Đã chết nga, do ngươi không nghe lời ~ do ngươi không nghe lời ~"
"Hát con mẹ nó chứ hát!" Một người chơi nam nóng nảy đã đứng dậy quát to đập bàn, chính là nam nhân đầu tiên cầm lên mặt nạ.
Hồng Cương Liệt sớm đã không vừa mắt con bé tóc vàng này, lúc bị bắt vào trò chơi quỷ quái này hắn ta vốn đã bực bội trong lòng, cái con bé này lại còn tới đây chọc điên hắn ta!
Hà Vị đè lại hắn ta, "Bình tĩnh một chút."
"Vị ca, tôi thấy không bằng chúng ta trực tiếp chộp lấy tiểu nha đầu này mà ép hỏi, nói không chừng còn có thể nhanh hoàn thành nhiệm vụ hơn." Hồng Cương Liệt nói.
Hắn ta là được Hà Vị khuyên nên lựa chọn phương thức giải ra chuyện xưa để thông quan phó bản, theo hắn ta thấy, phó bản quỷ quái này căn bản không có gì đáng sợ, hắn ta vừa dùng đạo cụ đã giết chết được mấy tên.
Cái tên ngốc này, qua được một vài phó bản  đơn giản liền tự coi bản thân là thiên hạ vô địch. Hà Vị áp xuống khinh miệt trong lòng, "Đừng xúc động."
Cao Thư Lâm thấy hắn quản không được thủ hạ của chính mình, liền lộ ra biểu tình trào phúng.

[EDIT] CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀM NGƯỜI MỚI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ