27.

5.1K 394 37
                                    


Jimin cảm nhận được sự hồi hộp lẫn lo lắng của Jungkook, người đang kề bên anh. Người nhỏ tuổi không thể ngưng rung chân và thấp thỏm, liên tục chà hai bàn tay vào nhau và gảy các đầu ngón tay. Vì vậy, Jimin nhẹ nhàng đặt một bàn tay của anh lên đùi Jungkook, khiến cậu ngay lập tức phải thư giãn, đôi chân ngừng nhảy múa trên sàn, thế nhưng hàng chân mày của cậu vẫn còn nhíu vào với nhau. Jimin nghĩ,  thật dễ thương làm sao. Anh muốn hai người chạm môi, vì Jungkook đang quá đỗi đáng yêu với sự ngượng ngùng của cậu, nhưng anh cố gắng ngăn bản thân mình làm vậy. Còn ba người khác trong căn phòng, đương nhiên anh sẽ không làm điều đấy ở đây đâu!

Jungkook trông như một chú cún nhỏ lạc chủ, giương ánh mắt to tròn và ngây thơ nhìn quanh căn phòng, và thậm chí còn né tránh việc chạm mắt với những người bạn của Jimin. Một chú cún nhỏ sợ người lạ và chỉ muốn được yêu quý bởi người chủ thân quen của mình. Cả thảy năm người họ hiện tại đang ở trong căn hộ của Jin và Namjoon, người lớn tuổi nhất tại đây – Jin, cương quyết nói rằng họ chỉ nên ở nhà và anh sẽ nấu bữa tối. Jin là bếp trưởng của một nhà hàng, không thể chối cãi việc các món ăn bày trên bàn đều trông thật thu hút và sang trọng.

"Vậy, Hana và em đã THẬT SỰ chia tay rồi, phải chứ?" Hoseok hỏi, nhấn mạnh từ 'thật sự'. Y rướn người qua Jimin, khuỷu tay chống trên mặt bàn đá và đặt cằm của mình lên mu bàn tay, tò mò với Jungkook. Jimin biết, người bạn của mình trông có vẻ như đang đe dọa, nhưng đừng hiểu lầm, y chẳng có ý ấy đâu.

"Vâng, bạn em đã chia tay nhưng," Câu nói của Jungkook bị để ngắt quãng, cậu dừng lại để nhận lấy chiếc đĩa sứ sáng bóng mà Namjoon đưa tới, lầm bầm một câu cảm ơn.

"Quản lí của bọn em muốn giữ kín việc hai đứa đã chia tay cho tới khi bọn em quảng bá xong album lần này." Môi dưới của Jungkook luôn bị chà đạp trong những tình huống như thế này, và cậu thậm chí không cần liếc qua Jimin để biết gương mặt anh toàn là sự thất vọng. Hoseok ậm ừ, trong lúc đó Jin và Namjoon quay lại bàn gia nhập với bọn họ. Cặp đôi này ngồi đối diện với Jungkook, Jimin và cả Hoseok.

"Hãy đảm bảo em sẽ làm rõ mọi thứ sau kì quảng bá." Tông giọng của Hoseok đầy sự ra lệnh, và Jungkook biết mình chỉ có thể gật đầu.

Bữa ăn diễn ra trong không khi khá thoải mái, hơn hẳn những gì Jimin nghĩ. Anh tưởng rằng những vị hyung đáng kính của mình sẽ ném cho Jungkook những câu hỏi vô nghĩa như 'Công việc của em thế nào?' , 'Em sống ở đâu?' hay "Việc làm một ca sĩ có mệt mỏi lắm không?' hoặc đại loại là những câu như vậy. Nhưng họ đã không, luôn đối xử với cậu như một người bạn thực sự, như thể mọi người đã quen nhau lâu lắm rồi. Luôn giữ Jungkook hòa nhập vào một cuộc trò chuyện. Anh sẽ phải cảm tạ những người lớn tuổi này sau thôi.

"Bữa tối rất tuyệt vời." Jungkook cảm thán, để lộ ra hai chiếc răng thỏ của mình và điều này khiến Jin bật cười trong sự hài lòng. Họ đã dọn bàn xong, nhưng tất cả quyết định ngồi lại để nói chuyện thêm.

"Đương nhiên. Jin hyung đã nấu mà." Namjoon rướn tới để nắm lấy tay người tri kỉ của hắn, Jungkook để ý cặp nhẫn sáng chói trên ngón áp út của hai người.

STEREO HEARTS [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ