28.

4.8K 383 22
                                    




"Jimin." Jungkook thầm thì để che đi nhịp tim đang đập hỗn loạn của mình. Cậu tìm được Jimin tại nơi mà họ gặp lần trước, nơi mà cậu thốt lên một lời hứa tĩnh lặng rằng cậu sẽ sửa chữa mọi chuyện. Jungkook thắc mắc liện Jimin có cảm thấy những lời nói đó trở nên ngu ngốc không.

Cậu dừng lại sau lưng anh, người hiện tại đang tựa tay vào lan can ngăn cách mặt đất và dòng nước lạnh, hít thở bầu không khí đầy vị mát mẻ. Anh thật lộng lẫy, luôn là vậy, với mái tóc được chải gọn gàng để lộ khuôn mặt khả ái. Cộng hưởng với những chi tiết tựa thiên thần kia, anh là một tượng đài trong tim Jungkook.

"Jimin. Làm ơn." Cậu nhắc lại, sự tuyệt vọng len lỏi trong giọng nói.

"Em xin lỗi. Fuck." Jungkook nghẹn trong cổ vì lời xin thứ lỗi này khi Jimin quay lại để hai người đối mặt nhau. Cậu bắt đầu dọn dẹp lại tâm trí của mình, chỉnh sửa lại cách cậu sẽ nói xin lỗi thế nào để không trông như một thằng đần. Ồ không, điều này chẳng còn tác dụng nữa. Vì bản thân cậu chính là một tên khốn.

Jimin ngước nhìn lên cậu, đôi mắt anh ngập trong nước và nó là chứng cớ cho việc có lẽ anh đã khóc một chút trước khi cậu tìm được anh. Cảm giác này như chém cậu làm đôi, nhận ra rằng mình là lí do vì sao anh đau đớn như vậy.

"Em-" Lời nói một khi đã thốt ra, không thể thu lại được. Vậy nên Jungkook cẩn thận xem xét lại ngôn từ của bản thân, không cho phép mình phạm sai lầm một lần nữa.

"Em đã không suy nghĩ thấu đáo vì em thực sự, thực sự muốn trở nên thân thiết với anh Hoseok và em muốn tìm ra một điểm chung gì đó giữa em và hyung ấy. Em đã buột miệng ra điều đầu tiên mà em nghĩ tới." Jimin nhướng một bên mày khi nghe người kia giải thích cho hành động của mình.

"Nhưng em biết đấy không thể là một cái cớ cho việc em đã vô tình tổn thương anh được. Xin anh hãy tin em. Hiện tại không còn như vậy nữa rồi. Anh có ý nghĩa rất lớn đối với em." Nhắm nghiền mắt và hít vào một hơi thật sâu, Jungkook đã sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất xảy ra. Jimin lần này sẽ tát vào mặt cậu, hay mắng cho cậu một trận, hay sẽ bỏ cậu ở đó.

Nhưng Jimin này vẫn là Jimin trước đây, không hề thay đổi. Thay vì làm bất cứ điều gì để trừng phạt cậu, thì anh tiến lại gần hơn, đưa tay ôm lấy hai bên mặt của Jungkook.

"Kook." Giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi tốt bụng y như Taehyung nói. Nhưng cậu đã không nghe lời Taehyung khi lợi dụng lòng tốt của Jimin hết lần này tới lần khác. Sự nhẹ nhàng ấy của anh thậm chí khiến Jungkook đau khổ hơn. Vì sao anh lại chẳng bao giờ nổi giận? Vì sao anh lại luôn mềm mại, mỏng manh và tha thứ như vậy cơ chứ?"

Ánh mắt của anh khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹn.

"Em không thể cứ tổn thương anh rồi xin lỗi rồi làm lại như vậy." Jungkook cắn chặt môi dưới của mình khi đôi bàn tay ấm áp của Jimin rời khỏi mặt cậu, thả lỏng theo thân hình của anh.

Mới chỉ hai tuần kể từ ngày hẹn hò đầu tiên của họn nhưng kí ức về hôm ấy vẫn còn rõ ràng như ban ngày. Cậu mong nhớ nụ cười của Jimin, nhớ về cách chính mình đã giới thiệu về người mẹ của mình với anh thế nào, da diết cái cách đôi môi mềm mại của Jimin chạm vào môi cậu thế nào, và nhớ cả những lần thân mật của cả hai sau giờ làm việc. Cậu không muốn đánh mất những khoảng thời gian ấy, vì cậu sẽ chẳng thể làm gì nếu không có Jimin.

STEREO HEARTS [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ