33.

5.1K 350 20
                                    


 Sau khi bị kì quảng bá album này hành hạ về cả thể chất lẫn tinh thần, và cả những lần vò đầu vò óc ra để sáng tác nhạc, hay thu âm, hay cả vẽ vời và thiết kế; thật mệt mỏi làm sao, và tất cả bọn họ đều cần một thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân mình và những người mình yêu quý. Đã gần bảy tháng kể từ khi nhóm bạn của Jimin dạo chơi tại Chicago và thật buồn thay, mọi thứ cứ như đảo lộn sau đấy. Nhiều việc đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của những người bạn này thay đổi, trung tâm là Jimin khi anh tìm được tri kỉ của mình, và mọi chuyện cứ thế diễn đến. Vậy nên Jin đề nghị mọi người đi một chuyến, họ đồng ý và lập tức đặt vé, lên kế hoạch cho kì nghỉ.

Tất cả đều cần chuyến đi này, để ngừng suy nghĩ quá nhiều về những điều trong quá khứ, lôi những kỉ niệm không được đẹp đẽ cho lắm ra khỏi đầu họ. Cố gắng không nhớ tới việc tan rã của nhóm, và cả việc Jimin hiện tại lại hoàn thất nghiệp – khi hợp đồng của anh và Cypher đã kết thúc. Nhưng may mắn rằng, bây giờ họ đã nhau để có thể nương tựa vào nếu những tình cảnh như vậy xảy ra.

"Jiminie, những vách tường này rất mỏng, em biết đấy. Có làm gì thì hãy kiềm chế lại và giảm thanh một chút nhé, okay?" Hoseok thủ thỉ vào tai Jimin, không phải lại nữa chứ, khiến cho anh bất giác đỏ lên xấu hổ. Anh đánh vào tay người lớn tuổi hơn, một cách tinh nghịch và sau đó cả hai rơi vào trạng thái nghộp thở vì cười quá nhiều. Jimin cười, nhưng bạn biết đấy, Hoseok anh thật xấu tính :<.

Đáp trả lại đi Jimin! Đã ai nói rằng Jimin cũng hay đùa giỡn và không biết xấu hổ như Hoseok chưa? "Em cũng có thể nói vậy, Hoseok hyung. Tường rất mỏng nên anh cũng tém tém lại nhé!" Jimin nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy, và nháy mắt đầy thích thú. Anh gạt đi một giọt nước từ khóe mắt, cười quá nhiều rồi, anh nhìn vào Hoseok và sau đó rời mắt đến tri kỉ của y – người đang bận rộn nói gì đó với nhân viên khách sạn, nghe chỉ dẫn của cô ấy. Y đã gặp soulmate của mình vào khoảng một tuần trước, khi Hoseok cùng đến buổi ra mắt album của Cypher. Nó khá ngắn ngủi nhưng đáng yêu đấy chứ (Jimin nghĩ thế), Hoseok đang tìm một chỗ ngồi nào đó, và anh chàng "dễ thương và cao kều" này đã nhường ghế cho y. Tên của anh ấy là Junhong và anh ấy cao, kiểu rất cao luôn ấy. Anh ấy có thể nhỏ tuổi hơn Hoseok, nhưng lại chăm sóc rất tốt cho tri kỉ của mình – như thể anh ấy mới à hyung của Hoseok vậy. Hoseok luôn là ánh mặt trời của nhóm, vậy nên thật tốt nếu có ai đó quan tâm tới y thay vì để y luôn quan tâm tới mọi người.

"Im đi." Và giờ đến lượt Hoseok trở nên đỏ ửng, ôi Jimin không thể ngừng cười được mất. Cả hai cùng tiếp tục khúc khích khúc khích mãi và tiếp tục trêu đùa nhau. Jimin yêu những khoảng thời gian, dù là nhỏ nhặt, mà anh được đùa cợt nhiều như vậy với người anh của mình. Những người còn lại thì đang ở đâu đó, chụp vài (hoặc rất nhiều) tấm ảnh kỉ niệm lần đầu một nhóm nhiều người như vậy cùng du lịch, hay chọn phòng ngủ, hay quyết định xem địa điểm tham quan tiếp theo là gì.

"Em lấy được chìa khóa phòng mình rồi." Jungkook tiếp cận hai người sau một lúc lọ mọ ở chỗ nào đó, cậu nói rằng cậu sẽ là người chọn phòng và Jimin ổn với điều đó. Anh có thể ở bất kì đâu, miễn có Jungkook. Môi Jungkook biến thành một nụ cười lớn khi cậu rung chum chìa khóa kêu leng keng trước mặt Jimin. Jimin gật đầu tiếp nhận, bước lại gần hơn, tìm kiếm bàn tay cậu và nắm lấy, lồng những ngón tay của anh và những ngón tay dài của cậu lại với nhau. Jungkook khom người xuống, hôn phớt lên mũi của anh, Jimin tủm tỉm vì hành động này. Và Hoseok ở trước mặt cặp đôi, phát ra một âm thanh "ugh" – khủng khiếp và khó chịu, thành công kiếm được một tràng cười từ cặp tri kỉ.

STEREO HEARTS [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ