06. Nakajima Atsushi

1.8K 140 4
                                    

Reg của RianYuu

Về phần tuổi tác ở chap này thì bé hổ ít tuổi hơn t/b nhé. Tại bé mới 18 tuổi mà nhỏ hơn hoặc bằng 18 là chủ quán cafe thì hơi không hợp lý nên mình sẽ để t/b 20 tuổi.

___________________________________

Không khí trong lành làm cho người ta thoải mái, trời xanh mây trắng chứng tỏ hôm nay là một ngày đẹp trời. Đường phố lúc nào cũng tấp nập, tiếng xe cộ, hay người dân đi lại thật náo nhiệt.

Bạn là t/b, chủ một quán cafe nổi tiếng tại thành phố này. Bạn rất thích mèo và đi du lịch. Còn có pha chế cafe nữa.

Leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên, bạn quay lại nói "chào mừng quý khách" rồi để ý thấy người bước vào là một cậu thiếu niên. Mái tóc trắng có phần hơi lộn xộn,mặc áo sơ mi trắng quần đen cùng chiếc thắt lưng khá dài.
Đi cùng cậu là một người đàn ông tóc nâu...

"Quý cô, liệu cô có muốn tự tử đôi với tôi không?"

Anh ta nói vậy...bạn khá bất ngờ và không biết nên nói gì cho phải.

"Dazai - san! Xin lỗi chị ạ"

"Không sao."

May mắn có cậu ấy, anh chàng đi cạnh thật sự có chút kỳ lạ.

.

.

.

"Ngon quá!"

Cậu ấy nói vậy khi uống cafe, có vẻ cậu ấy thật sự thích nói lắm.

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu vì lời khen."

Bản mỉm cười, bình thường bạn không hay chủ động nói chuyện với khách nhưng vì cậu bé này thật sự gây được ấn tượng nên ngoại lệ một chút.

"Chị là chủ quán này sao ạ? "

Cậu hỏi, nụ cười trên môi không biết mất, nó như ánh nắng khiến mọi người đều khiến vui vẻ vậy.

"Phải."

"Tuyệt quá, nhìn chị còn rất trẻ mà."

"Tôi kế thừa nó từ ông ngoại ngay khi ra trường mà."

Cứ như vậy hôm đó bạn đã có một buổi nói chuyện với cậu ấy.

________

Leng keng!

"Chào buổi chiều Atsushi - kun, Dazai - san không đi cùng em à?"

Gần đây Atsushi - kun rất hay đến đây, mỗi lần như vậy bạn đều nói chuyện với một lúc. Cậu bé này rất là thú vị luôn đó.

"Không ạ, hôm nay anh ấy vừa tìm ra cách tự tử mới nên đi thử."

"Chị mong anh ấy không thành công."

"Chị yên tâm đi ạ, ảnh không chết được đâu."

Hai người cứ cười nói như vậy, kể cả khi có khách hàng hay thay ca thì chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau. Khi nhiều, khi ít có lúc chỉ vài câu về những thứ nhỏ nhặt hằng ngày thôi là được rồi.

"T...T/b-san."

Cuối buổi bỗng cậu ấy gọi tôi có một chút ngại ngùng, tôi tò mò quay lại rồi cậu ấy ngỏ lời.

"Em...vừa tìm được một quán ngon lắm, chị nghĩ sao nếu lầm tới chúng ta đi ăn ở đó?"

"Hai người sao?"

"Hai người ạ."

Đến lúc này bạn mới nhận ra đây là một lời mời hẹn hò. Ôi không, bạn chưa chuẩn bị cho tình huống này và nó cũng bất ngờ nữa. Atsushi - kun là một người thú vị, tốt bụng cũng như hiền lành. Bạn rất thích cậu ấy...à là theo kiểu người quen, cậu ấy nhỏ...tuổi tác giờ không quan trọng nhỉ? Bạn nên làm gì đây?

"Được chứ, chị mong lắm đó."

Sau một hồi suy nghĩ bạn cũng đồng ý, vì bạn thực sự muốn tìm hiểu hơn một chút.

______

Sau lần đó bạn và cậu ấy tìm hiểu nhau nhiều hơn, cũng như gần gũi hơn và cuối cùng hai người đã quyết định yêu nhau.

Bạn yêu cách Atsushi giúp đỡ mọi người xung quanh và sự tốt bụng của cậu ấy. Trên hết, cậu ấy thực sự là chàng trai bạn cần tìm.

"Nè Atsushi, em còn gọi chị là " chị" đến khi nào nữa?"

Bạn nói, gối đầu lên đùi cậu ấy. Atsushi cúi xuống, vuốt nhẹ má bạn, cậu trả lời.

"Vậy chị còn gọi anh là " em " đến khi nào nữa?"

"Vậy bữa nãy muốn lên anh rồi hả? Atsu lớn thật rồi này."

Trêu ghẹo cậu ấy như một thói quen của bạn và Atsushi luôn thuận theo nó. Dễ thương thật nhỉ?

"Phải đấy, anh muốn lên chức rồi, chị mau gọi là " anh " đi."

Cậu ấy nhéo nhẹ má bạn, lại cười ôn nhu như thể bạn là tất cả của cậu ấy. Bạn ngồi dậy, ôm lấy Atsushi và nói:

"Em nói trước đi."

Chỉ cười nhẹ, cậu hôn lên trán bạn rồi đến môi, đến cổ lại thì thầm vào tai bạn.

"Chị ơi, anh yêu em lắm."

             --------End❤-------

[Bungou Stray Dog X Reader] [Request] Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ