Chương 1: Căn nguyên

6.7K 85 4
                                    

Năm 2019, trái đất bị một loại virus mang tên Corona tấn công. Bước đầu nó chỉ đe doạ tính mạng người già và xét theo tính chất nó không được xem cho lắm. Đến năm 2020, nó bắt đầu lây lan một cách nhanh chóng trên tất cả các nước trên thế giới. Lúc này thì nó đã được xem trọng hơn một chút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhân loại vẫn chủ quan, vẫn không coi trọng nó lắm, người dân vẫn nghĩ sẽ mau có vắc xin và cuộc sống sẽ trở lại trạng thái bình thường sớm thôi. Nhưng lúc này vẫn không một ai biết được, chính loại virus này đã khiến cho nhân loại gần như diệt vong.

Năm 2025, tổ chức y tế thế giới tuyên bố đã điều chế ra vắc xin. Người dân tung hô, ăn mừng, tiệc tùng thâu đêm. Hiển nhiên là vậy rồi, ai mà thích cứ bị đề phòng, rồi cách ly chứ, kinh tế thì trì trệ, người dân thì ức chế vì các chính sách giãn cách xã hội. Nay được giải phóng ai ai cũng đều vui mừng khôn xiết.

Kinh tế toàn cầu khôi phục, các đường bay được mở lại. Người người đi công tác, đi thăm người thân, đi du học, đi du lịch... Cuộc sống chính thức quay trở lại bình thường.

Năm 2100, tỷ suất sinh trên toàn thế giới sụt giảm nghiêm trọng. Có quốc gia còn về mức âm, tình trạng báo động đã được nâng lên. Nhưng đến lúc này người ta vẫn chỉ cho rằng là do kinh tế phát triển làm tỷ suất sinh giảm thôi. Điều này cũng đã được chứng minh trong quá khứ. Nhưng có một điều khiến tầng cấp cao trên toàn thế giới lo lắng, đó chính là tỷ số giới tính khi sinh giữa trẻ em nam/nữ chênh lệch một cách nghiêm trọng. Cứ 100 bé trai thì chỉ có 30 bé gái. Điều này làm dấy lên nỗi lo rằng tương lai đàn ông không vợ sẽ là một con số khổng lồ. Mà từ đó thì nạn buôn người, nạn hiếp dâm sẽ lên mức báo động đỏ.

Năm 2300. Thời kỳ đen tối của loài người được mở ra. Nạn buôn người và hiếp dâm diễn ra khắp các nơi trên toàn thế giới. Đàn bà, con gái bị bắt làm nô lệ, làm công cụ tiết dục nhan nhản. Bị bắt mang thai thường xuyên không ngơi nghỉ. Tâm lí không muốn sống của nữ giới dần dần lây lan theo cấp số nhân. Cộng thêm tỷ suất sinh đã hạ xuống tận 100/10. Lúc này cao tầng các nước đành phải bỏ qua hiềm khích mà chung tay giải quyết vấn đề diệt vong của nhân loại. Sau 50 năm nghiên cứu ròng rã không ngơi nghỉ thì rốt cuộc nhân loại đã tìm ra được nguyên nhân khiến nhân loại đi đến bước đường này. Nhưng như thế thì đã sao, nhân loại đến lúc này vẫn không tìm ra được các biện pháp giải quyết. Nữ giới cứ ngày càng biến mất, đến năm 2500, nữ giới chính thức biến mất trên toàn cầu.

Trái đất năm 3000. Sau 500 năm nghiên cứu, các biện pháp kéo dài tuổi thọ, thụ tinh nhân tạo được lấy từ kho trứng của các quốc gia vẫn được duy trì liên tục, nhưng có một điều là chỉ có bé trai có thể sống sót, còn bé gái thì không thể thành hình nổi mặc cho các nhà nghiên cứu khoa học có làm cách gì đi chăng nữa. Kho trứng thì cứ ngày một cạn kiệt mà nữ giới thì tuyệt nhiên không thấy tăm hơi bóng dáng. Thực ra trong 500 năm đó không phải là không có thành tựu gì, mà sau khi nhân loại trải qua các loại biến đổi thì tuổi thọ cũng đã được nâng lên một tầm cao mới, tuổi thọ trung bình bây giờ đã là 200 năm. Có người còn có thể sống lên đến 250 năm nếu được chăm sóc tốt. Nhưng đó không phải là cách lâu dài, con người vẫn cần phải sinh sôi nảy nở mới có thể phát triển tiếp được, nếu không nhân loại chỉ còn nước diệt vong mà thôi.

Năm 3100, kho trứng đã tận mà con người vẫn không có hướng giải quyết. Dân số trên toàn thế giới đến lúc này chỉ còn 100 triệu dân. Bóng tối diệt vong đã bao trùm lên toàn nhân loại.

Hết chương 1

Chủng Tộc Kỳ BíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ