Năm 3100 những tưởng nhân loại đã hết hy vọng, chỉ có thể thoi thóp những hơi thở cuối cùng thì dị biến đã xảy ra. Một thiên thạch từ ngoài vũ trụ đột ngột rơi xuống trái đất. Không một ai hay biết nó đã xuất hiện như thế nào cả mặc dù lúc này văn minh khoa học của trái đất đã phát triển vượt bậc. Nó rơi xuống ngay trung tâm trái đất- nơi loài người đang cư ngụ đông nhất, phóng ra một loại phóng xạ mà nhân loại lúc bấy giờ không ai có thể kiềm chế hay ngăn chặn sự phát tán của nó ra toàn cầu được. Nhân loại lúc này đã và đang trên bờ vực diệt vong lại càng tuyệt vọng hơn nữa. Bởi không ai có thể biết được loại phóng xạ đó có ảnh hưởng như thế nào đến loài người. Người dân thì sống trong nơm nớp lo sợ, các nhà khoa học thì điên cuồng nghiên cứu. Mặc dù đã biết tương lai nhân loại có thể sẽ bị biến mất như những giống loài đã từng bị tuyệt chủng khác nhưng có những người lại không chấp nhận điều đó, chưa đến giây phút cuối cùng thì họ nhất quyết không bỏ cuộc, họ không ngừng cố gắng, không ngừng tìm kiếm lối thoát cho hậu nhân của mình.
Sau hơn 5 năm bị nhiễm phóng xạ thì những biến đổi rốt cuộc đã lộ ra ngoài. Mà những biến đổi này đã làm cho nhân loại như tìm thấy được ánh sáng cuối đường hầm, như đang đi trên sa mạc tìm thấy được ốc đảo, như con người đang sắp chết được cải từ hồi sinh vậy. Trên thực tế nó còn phát sinh không ít vấn đề nữa nhưng chỉ cần còn có hy vọng thì con người vẫn còn có thể tiếp tục cố gắng sinh tồn và tìm ra các biện pháp giải quyết.
Như chúng ta đã biết thì lúc này trên trái đất đã không còn nữ giới nữa. Nhưng để có thể tiếp tục phát triển nòi giống thì chúng ta vẫn cần có một giống loài mới tương tự như nữ giới thời xưa, người có thể dựng dục hài tử và nuôi lớn nó từng ngày trong bụng của mình, mà người xưa thường gọi hiện tượng đó là hoài thai hay là mang thai hài tử.
Trên tổng số 30 triệu dân hiện nay thì 80% đã biến đổi theo hướng ngày càng nam tính hơn, chiều cao trung bình đã lên ngưỡng 190cm, sức mạnh cũng tăng lên và chưa có dấu hiệu dừng lại, độ dẻo dai của cơ bắp, độ cường tráng của cơ thể cũng theo đó mà tăng trưởng. Nhưng vật phát triển nhất lại là dương vật - vật tượng trưng cho giống đực, nó đã phát triển theo hướng không ai có thể tưởng tượng được. Độ dài trung bình của nó đã lên đến 25cm, độ thô cũng chẳng kém là bao, chưa kể các hạt mọc kín trên đó làm cây dương vật trông khủng bố đến mức đáng sợ, nhất là đầu nấm của nó còn to như quả trứng vịt, phía ngay chỗ đầu khấc còn bồi thêm hai cái móc câu. Có thể tưởng tượng ra hai móc câu đó chính là dùng để móc vào thành tử cung của giống cái để tránh tinh dịch bị tràn ra ngoài và tăng xác suất thụ thai lên cao hơn.
20% người dân còn lại chiều cao không hề thay đổi, vẻ bề ngoài cũng không khác biệt lúc trước cho lắm, hoạ chăng chỉ có làn da thêm mượt mà chút, nét mặt bớt góc cạnh, hài hoà hơn, còn lại vẫn y nguyên. Mọi người bấy giờ cũng chỉ nghĩ 20% này không bị nhiễm phóng xạ nên không bị biến đổi thôi, cũng không suy giảm chức năng nào hết nên cứ thế mà bỏ qua. Tránh cho những ai thắc mắc thì lúc này mạng người thực sự trân quý vô cùng. Nếu không được sự đồng ý của người này mà đã tự tiện kiểm tra thì mức độ trừng phạt thực sự rất rất kinh khủng, tất nhiên sẽ không giết người rồi vì mạng người trân quý mà, nhưng sự dã man của nó làm người ta ước có thể chết quách đi còn sướng hơn. Nên không một ai dám táy máy tay chân cả. Chỉ đến khi có một người cứ bị ngứa phía dưới, chịu không nổi đã phải đi khám thì lúc này kỳ tích mới thực sự được bùng nổ. Một khe rãnh nho nhỏ đã xuất hiện ngay dưới dương vật cũ của người này. Dưới sự thuyết phục hết lời của đội ngũ nghiên cứu, còn viết giấy cam kết sẽ chỉ kiểm tra cơ thể xem có gì khác thường hay không, ngoài ra sẽ không đụng chạm bất kỳ thứ gì lên người của người này hết thì rốt cuộc bọn họ đã tìm thấy đường sống của nhân loại rồi.
Hết chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủng Tộc Kỳ Bí
FantasyTác giả: Kim Yuri Thể loại: Đam mỹ, NP, song tính, sinh tử, sản nhũ, trọng sinh, tương lai Tình trạng: đang viết WARNING: CHÚ Ý THỂ LOẠI, KO THÍCH CÓ THỂ PASS Viết ra chỉ để thoả mãn thú tính, nhiều chi tiết phản khoa học, mọi người đừng thắc mắc nh...