từ sau cái hôm mà hwang hyunjin phát hiện được cậu đồng chí nhỏ, mang trong mình căn bệnh đau đớn, làm dày vò người ta đến tột cùng đó, đám học sinh myeongji thấy hai đứa hay đi với nhau nhiều hơn.
là vì đồng cảm? hay thấy đáng thương?
jisung cũng tự hỏi mình như vậy.
bạn học hwang rất tốt. tên ấy hay mua cho cậu mấy hộp sữa hạt dẻ siêu ngon, rồi đôi lúc còn kiêm cả chức xe ôm chở cậu về nhà khi lỡ chuyến xe buýt nữa.
▪▪▪
hôm nay, trời mưa.
han jisung đang khệ nệ bưng một chiếc thùng xốp đựng toàn là giấy tờ của thầy chủ nhiệm. theo lời thầy, thì cậu phải đem cái đám của nợ này xuống phòng thiết bị.
đặt thùng xốp xuống, cậu thở dài, mắt chăm chăm nhìn vào cái ổ khóa đã rỉ sét, như đang cười vào cái trí nhớ tệ hại của cậu lớp trưởng.
hôm nay là thứ năm.
mà thứ năm thì phòng thiết bị không mở cửa.
cậu lầm bầm chửi rủa trời đất mấy câu, rồi lại cúi người xuống, ôm chiếc thùng xốp kia đến phòng giáo viên trả cho thầy.
"này, làm gì đấy? để tớ bưng giúp cho!"
may ghê, han jisung có vị cứu tinh đến kịp lúc, nếu không thì chắc cậu ngất xỉu vì bị ép làm việc quá sức rồi.
"ồ, quý hóa chưa kìa"
hwang hyunjin cười toe toét trước câu nói có phần móc méo đến từ vị trí bạn học han.
"đây, cầm giúp tớ quả bóng rổ này."
hyunjin dúi quả bóng rổ mang màu nâu cũ kĩ vào tay jisung, tay kia nhanh chóng bê chiếc thùng gọn vào lòng.
"cậu cần đem cái này đi đâu?"
hyunjin hỏi.
"ờm... chắc là phòng giáo viên?"
hai đứa cười khúc khích, rảo bước đều trên hành lang cũ, mặc cho bản thân có ướt sũng vì mưa.
thì sao chứ? vui mà.
▪▪▪
"mẹ kiếp cái thùng giấy tờ đó. tớ trễ xe rồi."
"ừ vậy lên đây, tớ đèo cậu về."
hyunjin vỗ vỗ vào phía ghế sau của con dream cà tàng, ra hiệu cho bạn bé han jisung ngồi lên.
ngồi đằng sau hyunjin ấm áp lắm. hyunjin có cái mùi bạc hà thơm ơi là thơm, ngửi qua mấy lần là nghiện mất thôi.
mà dạo này, jisung không còn hay thấy đau nơi lồng ngực nữa.
có phải là do cậu được ở gần hyunjin, do được cậu ta quan tâm không?
"mà jisung này, cậu crush ai đấy?"
giọng hyunjin nhỏ, nhỏ đến mức có thể tan biến vào cơn mưa kia trong tích tắc.
"ờm..là... lee minho năm 4 đó!"
cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu đã trở thành một lời nói dối "khá lộ liễu" - mà cậu biết chắc rằng chỉ có kẻ ngốc như hwang hyunjin mới tin.
hyunjin lặng đi một lúc.
"sốc đến vậy hả?"
bạn bé han jisung cười hì hì, xoa nhẹ đầu tên ngốc cao kều ngồi phía trước.
"chắc cậu biết bồ ổng mà đúng không? con bé choi jisoo khối mình ấy?"
"ừm... tớ có nghe qua. chắc đó là lí do tình cảm của tớ không được đáp lại."
lại im lặng. han jisung cũng chẳng quan tâm lắm, vì cậu thương hyunjin cơ, còn lee minho chỉ là nói dối tạm thời thôi.
"choi jisoo, là người tớ đã từng thương, thương rất nhiều."
"nhưng cũng tiếc thật, tớ lại chẳng thể giữ cậu ấy ở bên mình, cứ thế mà để vụt mất..."
chẳng hẹn, nhưng lần này cả hai lại cùng lặng thinh.
▪▪▪
trời lại đổ mưa to rồi.
trời khóc cho ai đấy?
khóc cho hwang hyunjin?
hay cho han jisung?
▪▪▪