"dậy dậy jisung ơi, trễ học cả đám rồi"
seungmin lay nhẹ đôi vai của cậu thanh niên tóc nâu đen kia, người mà mi mắt vẫn còn nhắm nghiền, và dường như cũng chẳng có ý định ngồi dậy.
"hay mày làm đơn xin nghỉ học một hôm cho tao đi seungminieee"
cậu lại giở cái giọng mè nheo, nom chẳng khác một chú sóc chuột là bao nhiêu.
"mày quên hôm nay là ngày gì rồi hả?"
nghe đến đó, cậu ngồi bật dậy, mở mắt nhìn seungmin một cách hoang mang hết sức.
"sinh nhật hyunjin là 20/3, sinh nhật mày cũng chưa đến, lại càng chưa đến sinh nhật thằng yongbok..."
"aish thật muốn giết mày luôn ấy han jisung!"
"vậy hôm nay là ngày gì ba??"
"họp bàn chủ nhiệm thường niên"
jisung mắt chữ a mồm chữ o, đoạn đột nhiên lại cười phá lên.
"nghe giống trong he-ry pót-tơ ghê ha mày! trường mình đầu tư gì lớn ghê"
seungmin hít thở sâu, cố ngăn mình không lao tới bóp chết thằng "bạn chí cốt" ngồi trước mặt.
"thứ nhất, nó là harry potter, thứ hai, họp bàn chủ nhiệm thường niên là tao với mày phải xách mông lên đó ngồi nghe thuyết giảng về 7749 thứ xàm xí để cải thiện câu lạc bộ đó"
han jisung dường như đã nhớ ra điều gì, vội bật dậy sửa soạn để đi đến cái "họp bàn chủ nhiệm thường niên" quái quỷ gì đấy.
"ý mày là câu lạc bộ văn nghệ của tao với nhiếp ảnh của mày?"
"tất cả mọi câu lạc bộ"
"mệt chết được!"
▪▪▪
ngồi trong phòng họp mà mắt jisung cứ lờ đờ, đoạn hướng ra ngoài cửa sổ, thơ thẩn nghĩ về buổi tối hôm trước.
hwang hyunjin là người rất thẳng thắn, nói có là có, không là không. đã đến nước này, liệu hắn ta có nợ cậu một câu trả lời?
khi chuông vừa reo, báo hiệu rằng cuối cùng cậu cũng có thể chạy thoát khỏi cái chốn nóng bức nơi đây, jisung bỏ mặc seungmin mà lao ngay đến sân tập - nơi mà cậu biết chắc chắn hôm nay đội tuyển bóng rổ sẽ có mặt.
hwang hyunjin vẫn đẹp trai như mọi khi, xung quanh vẫn là dàn harem hùng hậu, mê mệt cái khí chất ngầu lòi của "chàng quàng tử trong mơ" - cái tên mà cư dân myeongji đã ưu ái đặt cho cậu.
nhìn thấy han jisung bé xíu có một mẩu, đứng lọt thỏm giữa đám đông đang hò reo khi đội bóng lại ghi điểm, hyunjin vội chạy đến, nắm lấy tay cậu kéo đi, mặc cho biết bao nhiêu là ánh mắt ghen tị của mấy em gái khối dưới đang nhắm vào jisung.
"cậu làm gì ở đây thế? sao lại tránh mặt tớ? biết tớ lo cho cậu lắm không?"
hwang hyunjin thật dẻo miệng, thảo nào làm cậu mê như điếu đổ.
"tớ đi tìm câu trả lời"
cậu đứng ngơ ra một lúc, rồi chợt hiểu được ý đồ của jisung qua câu nói đó.
nắm nhẹ đôi tay của cậu con trai thấp hơn mình một tí, hyunjin thở dài, chẳng biết nên trốn tránh chuyện này thêm bao lâu nữa.
"nghe này, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cậu nói hôm trước..."
sự im lặng bao trùm cả hai, khiến bầu không khi bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
"tớ cũng rất muốn ở bên cậu, nhưng chỉ tiếc rằng... tớ không thể. tớ không thể tự huyễn hoặc mình rằng một chút tình cảm mà mình dành cho cậu đó gọi là yêu. tớ không muốn làm tổn thương cậu."
jisung cố nở một nụ cười chua chát, chợt nhận ra tình cảm của mình đã bị từ chối, như bao người khác.
"được, tớ hiểu rồi."
"chúng mình... vẫn ổn chứ?"
hyunjin hỏi dè chừng, dường như cũng không muốn đánh mất đi một chút tình bạn còn lại giữa hai người.
"tất nhiên, ổn hơn bao giờ hết."
cười nhạt, cậu quay bước đi, không có ý định tiếp tục làm khó hyunjin nữa.
▪▪▪
"mày từ chối nó rồi?"
chan hỏi, trong tay là xấp đề cương dày cộp. có ai sắp thi tốt nghiệp mà vẫn còn đi hóng chuyện như ông ấy không đây?
"em nghĩ vậy đó..."
"thằng dở hơi này! sao mày không nói là mày thích nó đi? thời cơ thích hợp của mày đến rồi kìa!"
minho nổi tiếng cộc cằn lại lên tiếng trách móc, mặt mày nhăn nhó rõ khó chịu.
"tại em cũng chưa chắc về chuyện đó, nên chưa có dám nói ra mà!"
"thằng này vậy là hỏng rồi. bọn anh cho mày lời khuyên đủ kiểu xong mày đi từ chối nó thế à?"
hyunjin im lặng, nhận thấy bản thân mình cũng có phần lạ lùng ghê. thích người ta hay không cũng không rõ, lúc thì chỉ muốn làm bạn, lúc thì lại muốn che chở cho cậu ta cả đời...
đấy khác gì lươn lẹo không?