2

1.1K 94 0
                                    

Mùa hè thật sự quá nóng, Lưu Diệu Văn lên tiếng phàn nàn về việc rèn luyện thể chất và nói rằng cậu thực sự muốn uống nước. Tống Á Hiên chống tay lên đầu gối thở hổn hển, lấy xuống cái mũ tròn vành, định vén tóc lên lau nhưng trong tay không có khăn bèn cọ cọ lên áo sơ mi. Vì là con trai nên cũng không chú ý lắm, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, duỗi thẳng hai chân thả lỏng cơ thể. Lưu Diệu Văn đầu đầy mồ hôi, chen vào chỗ trống gối đầu lên đùi Tống Á Hiên. Ở một bên, Trương Chân Nguyên đặt bình nước 5l xuống, nhấc chân đá người.

" Chú ý chút, chụp ảnh đấy "

Cách đó vài mét, staff đang ghi lại quá trình hàng ngày, Đinh nhi và Tiểu Hạ đầu đội tóc giả cho lớp diễn xuất, hihi haha thật náo nhiệt, Lưu Diệu Văn miết miết tay anh, che lại ánh mắt chính mình, " Em buồn ngủ quá Tống Á Hiên "

Mệt thì ngủ một lúc đi.

Nguyên bản là nghe thấy lời em ấy nói liền tùy tiện đáp lại một câu, không nghĩ tới lúc cúi đầu lại thấy em ấy thật sự đang ngủ, mũ che trên mặt, cẩn thận nghe sẽ có thể thấy tiếng hít thở đều đều.

" Á Hiên? "

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, từ xa Mã Gia Kỳ hỏi vọng lại, chỉ tay về phía Lưu Diệu Văn đang nằm trên đùi cậu, dùng khẩu hình hỏi - lại ngủ nữa à? Cậu nhếch miệng thầm gật đầu, Mã Gia Kỳ mở to hai mắt, giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng thì thầm cùng Đinh Trình Hâm đứng cạnh, nói thật hâm mộ chất lượng giấc ngủ của người trẻ tuổi.

Đột nhiên Lưu Diệu Văn giật mình mạnh một cái, phát ra âm thanh rên rỉ rất nhỏ. Qua giây lát, Tống Á Hiên chỉnh lại mũ trên mặt cậu nhưng lại sợ cậu bị ánh sáng làm cho thức giấc, liền thân mật lấy tay mình che trước mắt cậu. Quả nhiên, bé sói tựa như là gặp ác mộng, lông mày gắt gao nhíu lại, cái mũi do thế cũng nhăn theo. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lông mày em ấy một cách lúng túng, nhớ lại những lúc em trai mình ngủ không an ổn, mẹ sẽ dùng tay xoa xoa lông mày của em trai, nói làm như vậy sẽ giúp em có cảm giác an toàn.

Vốn dĩ thời gian nghỉ ngơi không dài, Lưu Diệu Văn đã ngủ gần 20 phút, tiết vũ đạo cũng đã bắt đầu được 10 phút. Thầy giáo cùng Đinh ca đến kêu mọi người cùng đánh thức Lưu Diệu Văn, tay để trên người em ấy vừa bóp vừa cù vừa véo. Sau đó, đem em ấy từ trên đùi Tống Á Hiên đẩy ra, lăn vòng trên sàn nhà tạo động tĩnh không nhỏ. Tống Á Hiên vươn tay đỡ gáy cho em ấy, lúc này mới thôi bị đập xuống sàn. Một hồi lâu dày vò, lăn qua lăn lại nhưng vẫn không có tác dụng, Tiểu Mã ca bên kia nghe theo chỉ đạo của thầy giáo, xách em ấy trở lại phòng tập, Tống Á Hiên lúc này mới lết chậm từng bước đến phòng luyện tập.

Một buổi học tâm tư không tập trung, thầy dạy nhạc đã mấy lần nhắc tên cậu, Tiểu Mã ca cố ý che chở nhưng không dám quá lỗ mãng trước mặt thầy giáo, Á Hiên sợ ca ca gặp rắc rối liền viện cớ đi WC chạy ra ngoài phòng học, một mạch chạy đến bên ngoài lớp vũ đạo, nghe thấy bên trong vang lên tiếng âm nhạc rung trời, len lén mở cửa tạo ra kẽ hở nhỏ nhìn vào trong.

Lưu Diệu Văn tay dài chân dài, động tác thực hiện cũng nhiều, lộ ra khuôn mặt cười rộ lên nhìn thế nào cũng rất đẹp trai, thầy vũ đạo đặc biệt yêu thích em ấy, đến những tật xấu thỉnh thoảng do lười nhác mà ra cũng không bị trách mắng, em ấy nhảy theo tiết tấu âm nhạc cùng tiếng vỗ tay tán thưởng của thầy giáo, Tống Á Hiên lặng lẽ đóng cửa, quay về phòng thu âm đúng lúc thầy giáo đang nhận xét bài hát của Tiểu Mã ca, cậu cầm vở đặt trên ghế bắt đầu ghi chép, Tiểu Mã ca nhìn qua lộ khuôn mặt tười cười lắc đầu bảo cậu đừng quá lo lắng.

[Transfic][Đoản][Văn Hiên] Why doesn't boyfriend wake up?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ