4

1.1K 109 0
                                    

"Lưu Diệu Văn, tại sao em luôn trong trạng thái buồn ngủ a "

Vào ngày phát hành album mới, hai người nằm trong chăn nói chuyện phiếm, Tống Á Hiên hỏi lại cậu lần nữa.

Cơ thể phát triển thôi, cần phải ngủ.

Lý do này Lưu Diệu Văn đã sử dụng vô số lần, làn nào cũng có tác dụng, lần này không biết tại sao lại chọc trúng chỗ mẫn cảm nào của Tống Á Hiên, khiến anh dùng chăn bọc cơ thể chạy lên tầng cao nhất ngủ, cậu đuổi đến nơi thì phát hiện cửa bị khóa từ bên trong, dựa sát vào cửa cũng chỉ nhìn thấy cái bóng mờ mờ của đầu quả táo, đêm tối yên tĩnh, các ca ca dưới lầu đều đã đi ngủ, cậu không dám phát ra âm thanh quá lớn, một bên nhẹ nhàng gõ cửa một bên nhẹ giọng cùng anh giải thích.

Cánh cửa vẫn đóng im lìm, Lưu Diệu Văn rón ra rón rén chạy xuống lầu tìm cờ - lê, đứng ngoài hít một hơi thật sâu định phá cửa nhưng mới vừa giơ cờ-lê lên thì ai ngờ bên trong thình lình mở cửa.

Nửa đêm, người con trai cầm cờ-lê, sau lưng kéo ra cái bóng thật dài, Tống Á Hiên chớp mắt một cái, nước mắt lã chã rơi xuống, Lưu Diệu Văn vội vàng vứt cờ-lê sang một bên, chạy đến ôm anh, cậu cho rằng anh bị bộ dạng giống cuồng ma sát nhân đêm khuya của mình dọa sợ, vừa nói năng lộn xộn giải thích vừa xoa xoa lưng anh, không khóc không khóc, Hiên Hiên không khóc.

Dù sao nước mắt cũng rơi xuống một cách kỳ quái, hai người lôi kéo nhau ngã xuống giường nhỏ đằng sau, Tống Á Hiên cố gắng ngồi dậy, rút ra một tờ giấy nhàu nát từ trong túi áo, đưa đến trước mặt Lưu Diệu Văn, người sau mới chống đỡ một nửa cơ thể, mượn ánh sáng của trăng chiếu vào, liếc mắt một cái liền hiểu rõ nguyên do.

Là tờ chuẩn đoán bệnh của cậu.

" Tại sao em không nói với anh? "

Tống Á Hiên đang nhìn cậu, điều này làm cho Lưu Diệu Văn có chút khó chịu.

Sau khi biết mình bị bệnh, cậu cũng sa sút một hồi, bác sĩ nói đây là bệnh mãn tính, phải uống thuốc trong thời gian dài, cậu sợ Tống Á Hiên nhìn thấy, đem thuốc giấu ở dưới gối đầu, muốn cố gắng thanh tỉnh một chút. Tuy nhiên nó lại không như mong muốn, cậu lại mọi lúc mọi nơi đều buồn ngủ, gối lên đùi hoặc là tựa vào vai của anh, này giống như là cảnh giới cao nhất của thời kỳ trưởng thành, giống như tâm tư mẫn cảm cậu che giấu lộ ra chút sắc bén, ở cuộc sống thường ngày quẹt một vết máu.

Tống Á Hiên xoa đầu gối, dùng cái chăn anh quấn theo bao lấy cậu, trán áp trán, môi kề môi, ca ca cười rộ lên thật đáng yêu, anh nói, " Ôm em một cái "

Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, thật muốn khóc.

Tóm lại buổi tối hôm đó, hai bạn nhỏ ôm nhau ngủ trên cái giường nhỏ ấy, Tống Á Hiên gối đầu lên tay cậu, lông mi run run.

Lúc mơ mơ màng màng, nghe anh nhỏ giọng lầm bầm với chính mình

" Về sau đều cùng nhau ngủ đi Lưu Diệu Văn "

🎉 Bạn đã đọc xong [Transfic][Đoản][Văn Hiên] Why doesn't boyfriend wake up? 🎉
[Transfic][Đoản][Văn Hiên] Why doesn't boyfriend wake up?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ