04

1.2K 158 6
                                    

Sói xám Mark đang trải qua khoảnh khắc khó xử nhất trong cuộc đời. Ông chủ của nó, Kim Doyoung, anh thỏ quản lý tiệm bánh này, đang cúi đầu trước mặt nó thật là thấp, hai tay chắp lại cầu xin nó giúp đỡ anh.

"Ấy kìa anh..." Mark khẽ nhấc khoé miệng phải, tựa tiếu phi tiếu.

"Làm ơn đi mà..." Kim Doyoung càng thêm cúi đầu thấp hơn, hai cái tai thỏ của anh giống như là sắp chạm đất luôn rồi.

"Thôi được ạ em sẽ làm."

"Ôi thật ư?" Kim Doyoung chỉ cần nghe tới đây thôi liền lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh nhảy tưng tưng. Trời ạ, có ai là không biết anh là thỏ nữa đâu?

"Ừm em không quan tâm lắm đâu, nhưng mà tại sao..." Mark thực sự không thể tài nào lý giải nổi tại sao anh ấy lại phải trốn tránh một con cáo như thế, hơn nữa nhìn vào ánh mắt của ông chủ lúc nhắc đến con cáo đó, bộ người ta ăn anh rồi hay gì? Hay là chủ nợ?

Nghĩ tới điều này, đột nhiên Mark không dám hỏi ngược lại nữa.

Sau đó nhìn thấy anh thỏ cao hứng xoay lưng vừa đi vừa hát vô cùng vui vẻ vì lời đồng ý của nó, tự dưng Mark cảm thấy có chút hối hận vì chấp nhận nhanh thế.



Sau một quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng, cuối cùng thì vào một buổi sáng nọ, họp xong thì Jung Jaehyun liền thấy điện thoại rung lên, màn hình hiển thị dãy số lạ hoắc.

Cậu cầm lấy điện thoại lén lút nhìn xung quanh, giống như kẻ trộm chạy ào vào WC nhận điện thoại. Nhưng rồi thanh âm vang lên đầu dây bên kia không phải là của Kim Doyoung, khiến cho lúm đồng tiền trên má Jung Jaehyun đột ngột biến mất.

"Cho hỏi có phải là điện thoại của anh Jung Jaehyun không ạ?"

"Đúng vậy." Nỗi thất vọng quá lớn khiến cho thanh âm của Jung Jaehyun nghe có chút lãnh đạm.

"Vâng, em là nhân viên ở tiệm bánh của anh Kim Doyoung ý ạ." Đầu dây bên kia nói tiếp "Không biết khi nào thì anh có thời gian rảnh ạ, ông chủ của em bảo là muốn trả lại anh cuốn sổ tay ghi chép anh bỏ quên ở cửa hàng ạ."

"......."

"Không thì anh có thể nói cho em biết địa chỉ bên anh, nếu mà anh không tiện ghé thì em sẽ chuyển phát đồ đến nhà hoặc là công ty cho anh."

"Không." Jung Jaehyun đột nhiên hét lên "Anh không phiền đâu, hôm nay anh sẽ ghé qua tiệm bánh lấy lại đồ nhé."

"Ừm...Cơ mà ông chủ tụi em..."

"Không cần nói cho anh ấy biết đâu, tự anh biết cách phải làm gì." Jung Jaehyun nói tiếp "Nếu mà em nói cho ảnh biết, là tối nay em khỏi đi làm luôn đấy."



Ten đang ngồi ở vị trí lộ thiên chỗ quán cà phê trước cửa bệnh viện, tay đầy điệu nghệ khuấy khuấy mấy viên đá trong ly Americano. Đây đã là ly cà phê thứ hai trong ngày hôm nay của cậu rồi đấy, dù sao thì cậu cũng đã ngồi chờ ở đây từ giờ nghỉ trưa tới bây giờ rồi.

[JaeDo|JohnTen] Cà rốt, catnip và một muỗng mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ