03

1.3K 161 6
                                    

Kim Doyoung vội vã quay trở lại bệnh viện liền nhìn thấy một cảnh Ten và Seo Youngho đang ngồi tán gẫu với nhau, tâm trạng tựa hồ rất vui vẻ.

"Ấy? Cậu quay lại nhanh vậy sao?" Ten nhìn thấy Kim Doyoung đã quay lại, cảm thấy có chút mất mát.

Kim Doyoung thì lạ gì cảm xúc tâm tư của Ten nữa, rất nhanh nắm bắt được con mèo Xiêm này có phải ăn nhầm cái gì rồi hay không mà sao ở bệnh viện trông lại vui vẻ đến như vậy?

"Ừ, về thôi, chúng ta về nhà." Kim Doyoung nhẹ nhàng nói.

"Để tôi cõng cậu ra ngoài nhé." Seo Youngho nhìn Ten nói, Kim Doyoung nghe xong cũng không biết nên tin vào tai mình hay không, đây là nói thật hay nói đùa vậy?

"Quá được luôn." Ten gật đầu, vươn tay hướng về phía Seo Youngho.

Nhìn Seo Youngho bế Ten lên một cách rất dễ dàng, Kim Doyoung đứng một bên mà không khỏi há hốc mồm trợn mắt ngạc nhiên.

Chính mình vừa mới rời đi cũng không lâu lắm, hai người này đã đẩy tới mức độ thân mật như này rồi?

"Đáng tiếc là hôm nay tôi phải trực đêm, nếu không thì tôi sẽ đưa hai người về rồi." Không giống như Kim Doyoung, Seo Youngho cõng Ten trên lưng trông rất thoải mái và nhẹ nhàng.

"Đúng rồi, chuyện lúc nãy em vẫn chưa nói xong với anh Johnny đâu." Ten nằm sau lưng Seo Youngho, cố gắng rướn đầu về phía trước nhằm có thể ghé vào tai anh nói chuyện.

"Không sao, chúng ta còn có nhiều cơ hội tán gẫu với nhau mà." Seo Youngho trả lời.

Trên đỉnh đầu Kim Doyoung lúc này đã xuất hiện một đống dấu hỏi chấm cực lớn, anh đi theo Seo Youngho xuống tới trước cửa bệnh viện đã thấy một chiếc taxi đứng chờ sẵn.

Kim Doyoung mở cửa xe, đỡ Ten ngồi xuống ghế sau còn Seo Youngho thay cậu đóng cửa lại, Ten vẫn thật nhanh tay kéo cửa kính xuống nhìn anh.

"24 giờ sau nhớ chườm nóng chỗ bị thương, sẽ không có vấn đề gì quá lớn xảy ra đâu." Nhìn thấy Ten ghé đầu vào cửa kính nghiêng mình chờ anh nói gì đấy khiến Seo Youngho không khỏi nhếch miệng cười.

"Được ạ, cảm ơn anh Johnny."

"Cảm ơn anh nhiều." Kim Doyoung cũng hướng Seo Youngho nói lời cảm tạ.

Trời đã về khuya, bọn họ sau đó cũng không thể nói chuyện phiếm với nhau thêm vài câu nào nữa, taxi dần dần lăn bánh di chuyển.

Ngay khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Kim Doyoung đang ngồi ghế phó lái lập tức quay xuống nhìn Ten với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Ten bị nhìn chằm chằm như vậy liền cảm thấy có chút sợ hãi.

"Sao...Sao thế?"

"Cậu và bác sĩ Seo là họ hàng thân thiết với nhau đó hả?"

"Gì cơ?" Ten bị câu hỏi và lối suy nghĩ kì diệu này của Kim Doyoung khiến cho mạc danh kì diệu hỏi ngược lại.

"Nếu không thì sao tớ mới chỉ rời đi chưa được bao lâu, trở về liền thấy cậu và anh ta thân thiết với nhau thế chứ. Cậu là không nhìn thấy biểu tình của bản thân đâu, cười tươi đến sắp nở hoa luôn rồi. Còn gì mà "anh Johnny, anh Johnny" gọi không ngừng, má, buồn nôn quá..."

[JaeDo|JohnTen] Cà rốt, catnip và một muỗng mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ