05

1.1K 140 5
                                    

"Anh Johnny" Giọng nói của Ten vì hưng phấn mà có chút run rẩy "Vậy là không phải anh làm mất số điện thoại của em ha?"

"Ừm, gần đây có chút bận rộn..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng Seo Youngho giải thích "Bây giờ tôi rảnh hơn rồi nên gọi cho Ten đây."

"Bận ư...Bận đến mức không có thời gian gọi cho mình mà lại có thời gian đi uống cà phê với chị linh dương xinh đẹp kia à?"

"À...Ra là vậy..." Nghĩ lại khung cảnh nọ cậu đã bắt gặp mà giọng điệu của Ten trở nên lãnh đạm không ít.

"Tối ngày mai Ten có thời gian rảnh không? Chúng ta đi xem phim đi." Seo Youngho tựa hồ như không phát hiện ra ngữ khí có chút lạ thường của Ten, vẫn lên tiếng rủ rê cậu.

"Tối ngày mai sao...?"

"Tại sao lại rủ em? Không phải anh nên rủ chị gái xinh đẹp kia ư?"

"Hay là lại nói với chị linh dương kia là bận quá không có thời gian, rồi lại đến bên em?"

Trong đầu Ten hiện lên hàng ngàn nghi vấn, nhưng đầu thì suy nghĩ vậy thôi chứ miệng cậu vẫn tích cực đáp lại "Được."

"Vậy tối mai chúng ta đi ăn chung luôn nhé, sáu giờ tan tầm tôi sẽ ghé qua tiệm bánh đón Ten đó, không gặp không về."

"Ách...Ừm...Được, không gặp không về."

Đợi cho Seo Youngho cúp máy rồi, Ten lúc này mới ý thức được việc lúc nãy bản thân đáp ứng anh quá là nhanh rồi đi? Rõ ràng bản thân đang muốn thất tình, vì cái gì lại còn gặp mặt anh Johnny? Nhìn thì được mà không chiếm được, như vậy chẳng phải là tự mình làm mình khổ hay sao?

Ten nhụt chí ủ rũ cúi đầu thở dài một tiếng, chợt nhớ ra bên ngoài vẫn đang còn có hai người diễn cảnh tình yêu anh đẩy em tiến khiến cậu quyết tâm gạt những rắc rối của mình sang một bên, qua cửa sổ tiếp tục xem con cáo và con thỏ vờn nhau.



"Tôi từ chối." Kim Doyoung nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Jung Jaehyun, nhìn thoáng thấy ý tứ muốn nịnh nọt.

Jung Jaehyun giống như đã sớm dự đoán được rằng Kim Doyoung sẽ trả lời như vậy nên nụ cười trên môi cậu vẫn không hề tắt, chân bạo dạn tiến thêm một bước lại gần anh hơn.

"Tại sao lại không được?" Jung Jaehyun nói "Em nghĩ là anh cũng rất buồn phiền về nỗi ám ảnh này của mình đấy."

"Tôi....." Kim Doyoung nhất thời nghẹn họng "Tôi vì cái gì lại phải giải thích với cậu nhiều thế chứ..."

"Muốn từ chối em cũng phải có lý do chính đáng chứ, anh quản lý thỏ lịch sự ơi?" Cái đuôi của Jung Jaehyun nhàn nhã phe phẩy qua lại, bộ dạng giống như có thể khiến mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của cậu khiến Kim Doyoung vừa sợ hãi vừa tức giận.

"Anh xem...Từ này tới giờ không phải anh vẫn nhìn thẳng vào mắt em đấy sao?" Jung Jaehyun đột nhiên nói.

"Hả?" Kim Doyoung lúc này mới chợt ngẩn người phát hiện ra, chính mình vừa rồi theo bản năng mà ngẩng đầu lên hung hăng trợn mắt nhìn Jung Jaehyun, thậm chí còn rất lâu nữa là đằng khác.

[JaeDo|JohnTen] Cà rốt, catnip và một muỗng mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ