Chương 4: Gây hấn trong đoàn phim

1.8K 208 30
                                    

"Duyệt Duyệt bình tĩnh nào! Cậu vừa giận lập tức khó coi! Trong công ty chúng ta cậu là người đảm đương giá trị nhan sắc, khi giận lên thì vẻ đẹp trai và khí chất ngầu của cậu đều bị ảnh hưởng!"

Vương Sao dùng hết sức lực cũng không thể kéo Linh Duyệt lại, chả hiểu tại sao Linh Duyệt này nhìn gầy như vậy mà sức lực lớn như thế, anh bị cậu kéo qua phòng đối diện, sợ tới mức tim sắp bay ra ngoài, "Duyệt Duyệt à, chúng ta không chọc nổi anh ta đâu! Sai rồi, Duyệt Duyệt, cậu là nghệ sĩ lễ phép nhất trong công ty chúng ta, cậu phải kính trọng đàn anh, anh Ngô phúc lớn trăm đời mới ký được hợp đồng với cậu mà! Cậu là niềm tự hào của công ty! Nhớ kỹ đức tính tốt của dân tộc! Anh sẽ mua kem, vịt quay, trà sữa cho cậu, bình tĩnh lại đã, đấy là kim chủ, chúng ta không động vào được!"

Nghe thấy từ "Kim chủ" Linh Duyệt cảm giác mình như bị tạt cho gáo nước lạnh, đột nhiên bình tĩnh lại. Nhân cơ hội này, Vương Sao nắm lấy vạt áo Linh Duyệt rồi dùng sức kéo cậu về phòng. Sau khi đóng cửa, anh áp lưng vào cửa thật chặt chỉ sợ Linh duyệt lại lần nữa xông ra đạp cửa phòng Mặc Diễm .

Linh Duyệt vuốt tóc mình, tức giận hỏi: "Em không đẹp trai sao?" 

"Đẹp trai!" Vương Sao quả không hổ danh là trợ lý số một của công ty, anh nhanh chóng dùng 200 từ ngữ khen ngợi Linh Duyệt, biểu cảm cực kỳ chân thành.

Sắc mặt Linh Duyệt hòa hoãn lại, "Vậy còn kem, vịt quay, và trà sữa,..."

"Mua, anh đã gọi cho anh em anh mua đưa lại đây rồi!"

Linh Duyệt hít một hơi thật sâu và ngồi xuống. Theo nguyên tắc của yêu, ai mạnh hơn chính là lão đại! Cậu thực sự muốn cho người đàn ông đối diện kia biết ai mới là ba! Nhưng một trăm ngàn tệ nói với cậu: Yêu phải cúi đầu dưới ô dù, không cúi không được. Khi nhìn vào giá trị nhan sắc và thức ăn ngon thì cậu tỉnh táo lại.

Vương Sao cũng nhận ra hai người này quen biết, còn từng đụng chạm qua, nhưng vấn đề không lớn. Nếu Mặc Diễm thực sự muốn gây rắc rối cho Linh Duyệt, anh ta đâu cần mua sữa cho cậu ấy làm gì, nói ngắn gọn là chỉ cần anh ta mở miệng một câu, ngày mai hai người không cần quay phim nữa, chỉ đành xách đồ đi về mà thôi.

Đối với lý do tại sao Mặc ảnh đế xích mích với đứa nhỏ này thì thật sự khó hiểu. Vương Sao cố gắng làm dịu bầu không khí bèn dụ dỗ nói: "Duyệt Duyệt, sữa này uống ngon lắm, cậu muốn uống thử không? Uống sữa chẳng những giúp cho chiều cao phát triển mà còn tốt cho da đó."

Linh Duyệt bất mãn nói: "Không uống! Anh trả về đi!"

"Trả về là không coi trọng mặt mũi của Mặc ảnh đế, hay chúng ta mua cái khác đưa qua cho anh ta?"

Linh Duyệt trầm mặt, "Thuốc bổ thận tráng dương? Hay sữa  chắc xương dành cho người cao tuổi?"

Vương Sao: "... Hình như hơi tổn hại thì phải?"

"Hừ! Anh ta nên quên cái suy nghĩ đó đi! Tôi sẽ không phí tiền của mình cho anh ta đâu!" Linh Duyệt từ chối lời đề nghị này. Cậu nghèo như vậy, sao có thể vì giận dỗi mà mua đồ bổ cho đối phương?

[ĐM] [Edit] Ta Bị Lừa Hôn!!! - Hắc Miêu Nghễ NghễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ