Chương 11: Ông đây đưa cậu lên trang nhất

1.7K 194 14
                                    

Hơn bảy giờ tối, Linh Duyệt đang chải lông đuôi mình trước gương thì bỗng nghe thấy động tĩnh phía đối diện. Cậu nhanh chóng biến thành người chạy tới mở cửa, để lộ cái đầu ra nghiêng người cười ha hả chào hỏi: "Thầy Mặc?"

Mặc Diễm liếc cậu rồi kiêu ngạo hừ lạnh, nhóc con vô tâm, thêm anh vào Wechat rồi lại cự tuyệt hỏi thăm người ta, coi anh như máy nhắn tin à?

Linh Duyệt cười đuổi theo. Dân thành phố có rất nhiều thói quen tựa như yêu nông thôn bọn họ, nếu khó chịu cứ trực tiếp nói ra để đỡ tốn công đoán mò, đoán tới đoán lui nhiều khi đoán không chính xác còn tạo thành xích mích dễ gây hiểu lầm.

Linh Duyệt đuổi theo Mặc Diễm hỏi: "Tại sao anh tức giận?"

Mặc Diễm lạnh lùng, không đồng tình với câu hỏi này, "Tôi tức giận? Tôi giận lúc nào? Từ trước tới nay đều là tôi khiến người khác giận, chứ chưa nổi giận bao giờ."

Linh Duyệt buông tay, nếu trong lòng anh có lông khẳng định bây giờ nó đã nổ bay rồi, còn nói là không giận?

Bám theo sau lưng Mặc Diễm, Linh Duyệt chợt nhớ ra, "Đúng rồi, cám ơn anh rất nhiều vì đã đưa tôi món đồ chơi. Nó rất ngầu và rất vui, bày trong phòng cực kỳ phong cách, chim bay qua cửa sổ, sau khi nhìn thấy hai cánh đều run lẩy bẩy." Linh Duyệt nghiêm trang giương ngón cái lên khen ngợi. "Tôi thích lắm!"

Mặc Diễm cầm hai chai nước suối trong tủ lạnh ra, đưa Linh Duyệt một chai, vẫn là bộ dạng ngầu ngầu, "Cậu thích thì tốt." Nhưng giọng ôn hòa hơn rất nhiều.

Linh Duyệt nheo mắt, đột nhiên muốn ấn nút khống chế thầy Mặc.

Mặc Diễm ngồi trên ghế sa lon. vỗ kế bên mình hào phóng nhường chỗ cho tiểu bối ngồi, "Có đánh thắng không?"

"Hử?" Biểu cảm Linh Duyệt mờ mịt, "Đánh ai?"

Mặc Diễm đầy lãnh khốc hỏi: "Cậu cầm súng chơi với ai?"

Linh Duyệt cười nói: "Hôm nay tôi không có thời gian để chơi vì buổi chiều bận lướt Weibo, hay là tối nay chúng ta chơi với nhau?"

Mặc Diễm suy nghĩ về cảnh tượng anh cùng một đám tiểu yêu chơi chung, nhúc nhích đầu ngón tay một cái, nguyên đám chết hết và tội ác khiến Yêu tộc tuyệt chủng rơi xuống đầu anh. Nguyên nhân Yêu tộc tuyệt chủng: Vì một trò chơi.

Linh Duyệt thấy anh ngẩn ngơ, nhiệt tình mời gọi: "Chơi chung đi, chơi vui lắm. Không ai quen biết ai nên bắn chết sẽ không có cảm giác áy náy, mỗi phát một đứa, biu!"

Mặc Diễm trợn mắt há hốc mồm, "Bắn chết? !"

Tất cả tiểu yêu bây giờ đều buông thả vậy sao? Yêu tộc mẹ nó còn lại mấy con yêu, các ngươi cứ ha hả trải qua ư? Các ngươi chơi ở đâu? Đám quản lý ngu ngốc kia lại chưa phát hiện ra?

Linh Duyệt sờ cằm ngoẹo đầu mím môi, cảm giác suy nghĩ của Mặc Diễm và cậu về trò chơi hơi khác nhau.

"Thầy Mặc, anh chưa chơi trò này à?" Linh Duyệt lấy điện thoại ra bèn nhấn vào biểu tượng trò chơi, "Cái này?"

Mặc Diễm: "..."

Chết tiệt!!!

Thầy Mặc tự kỷ lắc đầu, chả buồn nói thêm câu nào nữa nên Linh Duyệt nhận ra anh hơi lúng túng. Cậu ngồi kế bên Mặc Diễm bèn nhanh nhẹn chuyển đề tài, quan tâm hỏi: "Anh ăn tối chưa? Hay tôi giúp anh gọi đồ ăn bên ngoài nha?"

[ĐM] [Edit] Ta Bị Lừa Hôn!!! - Hắc Miêu Nghễ NghễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ