Chương 63: Anh đánh em là bạo lực gia đình

1.5K 139 6
                                    

Yêu tinh trực ban trong bộ phận quản lý có tu vi hơn nghìn năm, nhưng khi đứng trước mặt mẹ Linh Duyệt thì hắn vẫn run lẩy bẩy, "Cô yêu tinh à, Mặc Diễm là thú cát tường, anh ấy cũng đa đóng góp rất nhiều cho đất nước. Chẳng những vậy, mỗi khi tụi tôi đi đánh nhau với thú dữ thì anh ấy cũng tới phụ một tay nên anh ấy không được tính là thú dữ."

Mẹ Linh Duyệt cười khẩy, "Anh ta chỉ muốn đi đánh nhau mà thôi. Trước kia anh ta ngỗ nghịch, đánh nhau đến đỏ cả mắt, còn dời núi lấp biển. Cậu đã quên mất những chuyện này rồi sao?"

Yêu tinh là một con gà, hắn sợ đến nỗi mào gà dựng đứng, đâm vào mũ, "Cô sai rồi, bây giờ anh ấy tốt bụng lắm. Khắp yêu giới ai cũng biết anh ấy từng giúp đỡ cho những yêu tinh non bị bỏ rơi và còn nhận nuôi một đứa."

"Tôi mặc kệ, tôi đã xin giấy thông hành một tháng trời rồi. Cậu mau đưa nó đây cho tôi!"

Người quản lý giả vờ đáng thương, "Cô à, huyết mạch của cô bị hạn chế đã ghi rõ ràng trong thủ tục là huyết mạch của thú dữ đều phải thông qua tầng tầng xét duyệt. Vả lại, cô ở trên núi tốt như vậy thì cô còn xuống núi làm gì? Cô đâu cần phải làm thế."

Các lão yêu tinh lợi lại chỉ cần phất tay một cái là có thể giết chết cả khối người nên bọn họ không dám cho yêu tinh như thế xuống nhân gian. Nếu là thú cát tường thì còn dễ nói, ít nhất họ sẽ không ăn thịt người vì huyết mạch của họ là thiện. Nhưng loài thú dữ như ba mẹ Linh Duyệt thì ai mà dám cho xuống đó? Đến cả trụ sở chính cũng không dám cho hai người đi vì họ cần phải kiểm tra nghiêm ngặt.

Chân mày lá liễu của mẹ Linh Duyệt nhướng lên, "Tôi vẫn muốn nói tại sao Mặc Diễm có thể xuống núi còn tụi tôi lại không thể? Tụi tôi chưa từng ăn thịt người, cũng chưa từng phạm pháp..."puddingvixoai.wordpress.com

Con gà tinh sợ tới mức quỳ xuống vì yêu tinh bình thường không thể chịu nổi sự áp bức đến từ Long tộc. Bấy giờ, ba Linh Duyệt mới đứng dậy, chặn lại cơn nóng giận của vợ mình rồi ông  nhìn con yêu tinh đó một cách lạnh lùng, "Cậu hãy xin giấy thông hành càng sớm càng tốt, cảm ơn."

Người quản lý sợ đến sắp són ra quần, vị này không ăn thịt người nhưng có thể ăn cả thành phố chỉ trong một ngụm. Bọn họ đã xem xét rất lâu nhưng chẳng ai dám cho hai người này đi xuống núi cả! Nếu thật sự xảy ra chuyện thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

"Bọn họ..."puddingvixoai.wordpress.com

"Được rồi, được rồi," Ba Linh Duyệt dỗ dành vợ mình, "Vợ bớt giận nào, em hãy cho họ thêm một tuần. Nếu sau một tuần họ vẫn không cho hai tụi mình đi, anh sẽ tìm bốn thần thú rồi lôi bọn họ ra khỏi long mạch. Nếu vẫn không được thì anh sẽ đánh nhau với họ để cướp lấy giấy thông hành. Tới lúc đó, em muốn bao nhiều tờ thì anh sẽ cướp bấy nhiêu cho em."

Người quản lý: !!!

Sau khi hai người bước ra ngoài, có một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi, tóc trắng, mắt tím cùng với khuôn mặt tuấn tú và lạnh lùng đưa thẻ căn cước yêu tinh của mình ra, "Tôi tên là Linh Tiêu, tôi muốn xin xuống núi."

[ĐM] [Edit] Ta Bị Lừa Hôn!!! - Hắc Miêu Nghễ NghễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ