Chương 39 KHAI MÁY

474 28 4
                                    

Đoàn phim "Phượng Khuynh" đang sắp xếp chuẩn bị đạo cụ, Liễu Nguyệt Đan đã được đưa vào phòng hóa trang.

Hôm nay cô đóng cảnh Ngụy Lan Đình lần đầu gặp Thái tử ca ca, đem lòng yêu mến sẵn sàng bỏ đi theo hắn.

Sau này vì hắn lên làm Hoàng đế lại tiếp tục quản lý vợ bé cho hắn.

Con gái khi yêu, Liễu Nguyệt Đan không giải thích được a. Cũng giống như cô ngày trước...

Ép mình vào khuôn khổ, nữ tắc phải tuân theo, nhún nhường cam chịu, che giấu đi cái tôi, cái cá tính thực sự của mình, để người khác giẫm đạp lên sự tự tôn, xem nhẹ sự hi sinh của bản thân.

Có đáng không?

Liễu Nguyệt Đan giờ đây đã tìm được câu trả lời, thỏa sức vùng vẫy, phơi bày bản chất thật sự mà trước đây cô phải gồng mình che đậy vì sự bình yên của mình và người thân.

Người trong đoàn phim tất bật, các diễn viên khác cũng ngồi ôn lại thoại. Nghe nói vai nữ chính được giao cho Ảnh hậu nào đó, là phái thực lực.

Liễu Nguyệt Đan chỉ phụ trách vai hoàng hậu lúc còn bé thôi, ngoài đời thì dài chứ trong phim thì chỉ cần dòng chữ: "Mười năm sau."

Minh Quân Đạo ngồi bên ngoài, có nhiều nhân viên thắc mắc hắn là ai, là minh tinh hay ca sĩ, nhiều nữ nhân viên thậm chí là nữ diễn viên cũng nhìn chằm chằm hắn.

Lúc nãy Liễu Nguyệt Đan đã có nói với đạo diễn hắn là anh trai cô, hôm nay phụ trách coi chừng cô thay vì Lương Nhĩ Tâm

"Tiểu ca ca, sao lại ngồi đây một mình vậy?" Vừa nghĩ liền có thí sinh đầu tiên.

"Cút!" Minh Quân Đạo chỉ lo nhìn về phòng hóa trang thôi, hắn không có tâm tình nói chuyện với người khác.

Nữ diễn viên đó lạnh mặt: "Nghĩ mình là ai chứ!" Nói rồi tức giận bỏ đi.

Liễu Nguyệt Đan ngồi trong phòng hóa trang, nhìn thiếu nữ trong gương, mỉm cười.

Là khuôn mặt này, là khoảnh khắc này, là việc cô làm mỗi ngày ở kiếp trước. Cô tự hỏi tại sao mình lại phải trang điểm?

Khi đi ra ngoài, người nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này, đâu phải cô.

Sau này cô mới biết, trang điểm là để che giấu những tổn thương phơi bày trên khuôn mặt, để trở thành một người khác hoàn hảo hơn, để khiến người khác cư xử chừng mực.

Chỉ có hoàng hậu mới được trang điểm như vậy, ngoài ra phi tần khác có người có, có người không.

Trang điểm để bọn họ biết cô chính là hoàng hậu, danh phận cô bày ra, không ai được bất kính với cô.

Liễu Nguyệt Đan thở ra, cài chiếc cúc áo cuối cùng rồi bước ra, nhân viên há hốc mồm.

Liễu Nguyệt Đan cười mỹ lệ, lách nhẹ qua người cô ấy rồi bước ra khỏi phòng.

Nhân viên hóa trang: "Má ơi, đẹp quá rồi, mù mắt tôi rồi!"

Liễu Nguyệt Đan vừa đi ra khỏi phòng hóa trang, cả đoàn phim như bừng sáng.

Thái hậu xuyên! Thế giới hiện đại, ta tới đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ