Chương 38 ĐÓNG PHIM

481 27 0
                                    

Lương Nhĩ Tâm dẫn cháu gái của mình rời đoàn phim trong sự thẫn thờ.

Con bé vào phòng được có năm phút chứ mấy, thế mà lại được chọn.

Cũng không thể trách Lương Nhĩ Tâm, những người thử vai trước đó đều ra khỏi phòng sớm, dao động từ hai đến bảy phút, Liễu Nguyệt Đan vào phòng được không đầy năm phút, không cần nghĩ cũng biết là bị loại.

Ai ngờ đâu đạo diễn chạy ra vui vẻ nắm tay cô, cảm ơn cô rối rít còn hứa sẽ tăng đất diễn cho cháu gái cô.

Lúc hai người đã ngồi vào trong xe.

Lương Nhĩ Tâm: "Lúc này con diễn cảnh nào vậy?"

Liễu Nguyệt Đan ngừng hút trà sữa: "Con có kịp diễn gì đâu, vừa bước vào là được chọn rồi!"

Lương Nhĩ Tâm sợ hãi: "Con đừng gạt dì, con không được làm gì mờ ám nghe chưa, nếu không mẹ con sẽ không tha cho dì."

Lương Nhĩ Tâm lo Liễu Nguyệt Đan làm ra loại giao dịch ngầm gì đó với đạo diễn.

Cô tin cháu gái mình, nhưng cô không tin đám người đó.

Cô chỉ là muốn cháu gái mình có chút thành tựu trải nghiệm mà thôi, cũng không muốn con bé đi theo nghề diễn.

Liễu Nguyệt Đan cười mỉm: "Vú không cần lo, họ không đụng vào con được đâu."

Nghe được lời này cũng không làm Lương Nhĩ Tâm yên tâm hơn được, đành phải giám sát con bé trong quá trình quay vậy.

-

Liễu Nguyệt Đan gọi điện thoại cho mẹ Trịnh nói chuyện quay phim. Mẹ Trịnh không ủng hộ cũng không phản đối, chỉ bảo miễn không ảnh hưởng tới việc học là được.

Dạo gần đây hình như Thái Giác Tân để ý bạn gái nào đó nên không có thường xuyên đi cùng Liễu Nguyệt Đan. Đột nhiên hôm nay lại gần hỏi cô:

"Này Đan Đan, con gái thường thích được tặng quà gì vậy?"

Ánh mắt trông chờ.

Liễu Nguyệt Đan không nặng không nhẹ, kéo quyển sách đang che nắng xuống, tay thuận thế chống cầm, ngón tay gõ gõ trên má: "Sao hả? Thích con người ta rồi sao?"

Thái Giác Tân đỏ mặt: "Cậu đừng có đoán mò, mau trả lời tớ đi!"

Liễu Nguyệt Đan cười nhún vai: "Thì hoa, trang sức, đồ ăn, thức uống, gấu bông, ôi thôi thiếu gì món," Đan bề trên tặc lưỡi, "Nếu muốn đơn giản, có thể tặng tiền a, những thứ đó đều không phải mua bằng tiền sao?"

Thái Giác Tân có được gợi ý gật gù khoái chí, lúc nghe đến tiền thì nhăn mặt.

"Tiền gì mà tiền, cậu lại nhảm nhí rồi. Nhưng mà cảm ơn cậu, tớ biết nên tặng gì rồi!"

Nói rồi, hắn chạy đi.

"Ơ, không báo đáp gì sao?" Liễu Nguyệt Đan gọi vọng lại.

"Hôm nào mời cậu đi ăn!" Thái Giác Tân vẫy tay.

Liễu Nguyệt Đan cười hiền hòa, con trai lớn rồi, sắp phải gả đi.

Thái hậu xuyên! Thế giới hiện đại, ta tới đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ