Chương 58 TẠM BIỆT

372 26 7
                                    

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?" Liễu Tinh cùng bác sĩ ra ngoài sau khi Trịnh Nhu đã qua cơn nguy hiểm.

"Ngài Liễu, xin hỏi trước đây bà nhà có gặp phải tai nạn gì không?" Bác sĩ không trực tiếp trả lời, lại đặt ra một câu hỏi khác.

Liễu Tinh vừa định trả lời không có, Liễu Nguyệt Đan chạy tới chỗ ba mình, "Có, thưa bác sĩ, mẹ cháu mười mấy năm trước từng bị xe hơi đụng trúng, nhưng lúc đó bác sĩ cũng không có nói để lại di chứng."

Liễu Nguyệt Đan nắm lấy tay ba mình, mắt ngoáy vào trong phòng nhìn người phụ nữ trên giường bệnh.

Mẹ ơi!

Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận thông tin của Liễu Nguyệt Đan, tiếp tục hỏi, "Bà nhà gần đây có biểu hiện gì khác thường không?"

Ba Liễu vội trả lời, "Bà ấy thường hay than nhức đầu, thỉnh thoảng lại chóng mặt hoa mắt. Tôi khuyên bà ấy mau đến bệnh viện khám nhưng bà ấy lại không chịu, bảo rằng mua thuốc uống sẽ tự khỏi. Hôm nay đang nấu ăn trong bếp thì đột nhiên ngất xỉu, tôi mới lập tức mang bà ấy vào đây!"

"Tôi cho rằng..." Bác sĩ ngập ngừng.

Liễu Nguyệt Đan nắm chặt tay, mồ hôi bắt đầu túa ra, dự cảm không lành dần dần xâm chiếm cơ thể cô, kí ức ngày đó bỗng chóng ùa về như vũ bão, cơ thể Trịnh Nhu dần lạnh đi trên tay cô.

"Có lẽ là do lần va đập trước đây, có một tụ máu nhỏ đọng lại, dần dần phát triển chèn ép lên các dây thần kinh khiến cho sự kết nối giữa các xi náp không được tiếp diễn hoặc bị hủy hoại." Bác sĩ ngừng một chút, "Nói cách khác, có một khối u máu trong não bộ của bà nhà làm ngăn chặn sự truyền nhận tín hiệu và hoạt động bình thường của hệ thần kinh."

Liễu Nguyệt Đan cùng ba Liễu giật mình hốt hoảng, rõ ràng trước đây bảo là không di chứng, sao bây giờ lại nói có khối u, bác sĩ kiểu gì vậy?

Bác sĩ cũng hiểu tâm tình thân nhân người bệnh, "Có lẽ vì tụ máu trước đó quá nhỏ, bác sĩ không thể nhìn thấy, phải mất nhiều năm, tụ máu mới thành hình và có thể quan sát."

Liễu Nguyệt Đan biết đây không phải là lúc tranh cãi cùng bác sĩ, "Thế bây giờ phải làm gì hả bác sĩ, mẹ cháu có thể cứu được không?"

Bác sĩ e ngại, "Khối u nằm ở vị trí cực kì nhạy cảm, nếu không cẩn thận sẽ khiến cho toàn bộ hệ thần kinh bị tê liệt, kết quả xấu nhất là khiến cho bệnh nhân trở thành người thực vật. Còn nếu không phẫu thuật, dây thần kinh có thể bị đứt, dẫn đến đột quỵ."

Ba Liễu khuỵu xuống, cũng may là Liễu Nguyệt Đan kịp lúc đỡ lấy cha mình.

Liễu Nguyệt Đan hoảng sợ vô cùng, nước mắt chực chờ sắp rơi nhưng cô cố gắng kìm lại.

Cô đã hứa với bản thân, kiếp này chỉ được cười, không được khóc.

Dần lấy lại bình tĩnh, Liễu Nguyệt Đan hỏi, "Bác sĩ, nếu tiến hành phẫu thuật, khả năng thành công là bao nhiêu?"

Bác sĩ cũng hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh của cô bé trước mắt. Thường thì con gái sẽ hay mất bình tĩnh, khóc lóc lạy lục van xin cứu lấy người thân của mình, còn cô, luôn luôn đưa ra những câu hỏi hợp lý dựa trên quan sát và thông tin thu thập được.

Thái hậu xuyên! Thế giới hiện đại, ta tới đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ