2_
15 ngày mà cứ như hàng mấy thế kỷ.
Ừ thì, Yoongi đã không gặp lại omega kể từ ngày hôm đó. Tiếc thật. Gã luôn thích cái cảm giác mấy kẻ kia luôn thèm khát mong muốn cuộc gặp lần hai cơ.
Không, gã không thể nghĩ về nó theo cách tuyệt vọng như vậy. Ngoại trừ việc omega đó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.
Chà, có lẽ đêm đó gã đã muốn làm một bản encore, nhưng omega không cho gã đủ thời gian.
Yoongi lang thang dọc các con đường của thành phố tấp nập, không vội vàng, no commitment. Ca làm việc bắt đầu vào buổi tối, nên gã có khá nhiều thời gian cho đến lúc đó, nhưng bây giờ gã chỉ muốn về nhà.
Trước hết thì gã phải dừng lại ở Starbucks để lấy một cốc cà phê như một sự hỗ trợ cho buổi tối sắp tới. Thế nhưng đối diện với ngân sách hạn hẹp trước mắt, những thức uống đắt tiền như thế thật... xa xỉ. Vì thế mà gã nuối tiếc và ghen tỵ với bất cứ kẻ nào có tiền.
Yoongi nhìn vào cửa sổ, tìm mãi mà chẳng có lý do nào để tiếp tục, gã bước đi mà không do dự .
Gã khịt mũi. Đưa tay vào túi parka, lê những bước chân dọc theo con đường rợp bóng cây. Hầu hết hai bên đường các cửa hàng quần áo theo xu hướng thời trang nhanh. Yoongi đã thề rằng một ngày nào đó, khi tìm được cách kiếm được nhiều tiền nhất có thể, gã sẽ có một tủ quần áo chỉ với những bộ vest được may đo.
Nhưng sau đó, khi Yoongi bước đi, gã phải đối diện với thực tế khá đáng buồn. Ở cái tuổi này, gã chỉ có thể làm những công việc bấp bênh. Gã không có bằng cấp, chẳng có công ty nào muốn thuê một kẻ không có kinh nghiệm lại thiếu bằng cấp, gã phải hài lòng với tất cả những gì có thể nhận được. Đã quá muộn để nghĩ về điều đó, về một ngày quan trọng sẽ thay đổi cái cuộc đời này.
Gã nghiến răng. Mẹ kiếp.
Đôi chân gã lại lang thang trên vỉa hè, rồi bắt gặp những mảnh rác rơi ra từ cái thùng bên cạnh đã đầy ứ. Trong cơn thịnh nộ, gã đá những gì còn lại của lon nước đã bị biến dạng về phía bức tường đằng kia, nó văng chút nước còn sót lại vào chân của một người đi ngang qua.
"Cái quái gì thế" ... Người kia kêu lên.
Yoongi, vẫn nhìn xuống, liếc thấy đôi giày nhọn sáng bóng rồi chiếc quần của người mặc. Sau đó, gã chậm rãi lướt lên thân hình mảnh mai, đến khuôn mặt và, ngạc nhiên chưa, đó là omega của đêm nọ.
Ôi Chúa ơi .
Yoongi cố gắng để nhận ra sự khác biệt của anh ta. Bộ đồ anh mặc là sự kết hợp giữa chiếc áo ngoài màu đen sang trọng và giản dị, không có cà vạt, với cổ áo cao che cổ. Tóc của anh giờ đã được cắt và chải kỹ, để lộ vầng trán rộng. Anh ta đang cầm một chiếc cặp phù hợp với vẻ ngoài, móng tay của để màu tự nhiên, chẳng có một lớp sơn nào nữa. Omega rút khăn ra khỏi túi và, cố gắng làm sạch chiếc giày, với một tay tựa vào tường.
Thật khác quá so với búp bê gợi cảm đêm đó, Yoongi lại gần anh.
"Cần giúp đỡ không, cưng ơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonjin]Thưởng thức tội lỗi
Fiksi PenggemarYoongi chưa bao giờ phá vỡ quy tắc tình một đêm của mình, nhưng gã đã làm điều đó vì một Omega dễ thương-người đang đi tìm sự giải tỏa với những gã trai ngoại ô.