1.

568 26 3
                                    

Tokyo đã vào những giữa tháng tám. Không còn là cái nóng bí bách của đầu tháng bảy, trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khắp các góc phổ, tạo cảm giác yên bình đến lạ thường.

Ở khu 2 Beika có một căn biệt thự kiểu Tây rất đẹp. Nắng sớm phả nhẹ lên mái nhà, tường nhà, rồi từng chiếc cửa sổ, tưởng như có thể nhuộm cho cả căn nhà một màu vàng nhẹ ấm áp.

Một bàn tay khẽ đẩy cánh cửa ra, ánh sáng dịu êm của buổi sớm tràn vào căn phòng. Bàn tay ấy từ cửa sổ chuyển hướng về bàn ăn, nhanh nhẹ xếp bát đũa thành một chồng rồi bê tới bồn rửa.

"Shinichi! Anh còn không nhanh lên, em sẽ muộn đấy!". Cô gái trẻ miệng thì giục giã, tay vẫn nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn. Gương mặt tươi tắn, cô vừa làm, vừa ngâm nga ca khúc yêu đời nào đó.

"Anh sẽ ra ngay đây. Mà đáng lẽ hôm nay phải để anh đến đón em chứ!"

"Chắc chắn hôm qua anh lại thức đến sáng để đọc những câu chuyện bí ẩn. Rồi sau đó anh sẽ dậy muộn và bỏ bữa sáng... Không được, không được! Bữa sáng rất quan trọng đấy, Shinichi!"

Một bóng người cao lớn bước ra với bộ vest màu xanh đen đầy chững chạc. Dáng người cao lớn, gương mặt sáng sủa, cộng thêm với trang phục càng tăng thêm vẻ đẹp cho người phía đối diện, khiến Ran chợt đứng hình vài giây.

"Gì vậy? Em chưa từng thấy anh mặc màu này."

"Anh mới mua hôm trước... để hợp màu với áo cử nhân của em." Vừa nói, Shinichi vừa kéo cổ áo, đeo cà vạt lên.

Ran chợt đỏ mặt. Anh ta chỉ vì muốn mặc cho hợp với màu áo của cô mà đi sắm hẳn một bộ mới. Nếu bảo không thích... chắc chắn là nói dối!

"Lại đây, em chỉnh lại cà vạt cho. Lệch mất rồi." Vừa nói, Ran vừa tiến bước về phía Shinichi.

Hai cô giữ lấy phía trên cà vạt, kéo dịch sang trái. Lại đến lượt Shinichi đỏ mặt. Khoảng cách gần thế này, anh ta càng có thể ngắm nghĩ gương mặt của cô. Làn da trắng, mắt to tròn vốn rất đẹp rồi. Hôm nay cô còn trang điểm thêm, vốn đã xinh đẹp còn xinh đẹp hơn.

"Màu son này... rất hợp với em."

Anh ta không kìm được, cánh tay phải vòng qua eo cô, kéo chặt vào lòng. Lúc này thì cả hai đều đỏ mặt, đều lặng im. Hai gương mặt sát gần lại hơn, mắt cũng bắt đầu nhắm, mơ hồ cũng chỉ nghe thấy nhịp đập của trái tim...

"Anh Shin! Anh Shin!"

Một tiếng gọi lớn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cùng với đó là tiếng bước chân đang lại gần phòng bếp.

"Ra là ở đây." Phía trước cửa là một cô bé với làn da trắng, đôi mắt long lanh màu xanh lam. Gương mặt bầu bĩnh, dễ thương đến mức bất cứ ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng.

"Con bé lại phá đám nữa rồi..." Mấy dòng chữ này chợt hiện lên trong suy nghĩ của tay thám tử xấu tính nào đó.

"A! Chị dâu!" Cô bé nhoẻn miệng cười, còn hai chân thì nhanh chóng chạy về phía Ran. "Chị Ran hôm nay xinh thật."

Ran nhéo nhẹ hai má cô bé, rồi bế lên.

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của chị đó! Bé Kei có muốn đi cùng với anh chị không?"

[CONAN] Ngày mai...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ