2.

248 22 2
                                    

Những ngày đầu tháng tư, Tokyo dường như rất dễ chịu và thoải mái. Thời tiết mùa xuân mát mẻ vô cùng, khiến ai ai cũng thấy nhẹ nhàng, thấy thư thái hơn.

Lúc này đã là quá trưa, nhưng trên phố Beika vẫn vô cùng đông đúc. Người người ra vào các hàng quán tấp nập. Trên trục đường chính, quán mì ramen nổi tiếng trước kia mới mở thêm cơ sở, trước quán vẫn xếp hàng dài để được thưởng thức. Còn có mấy quán sushi, rồi cả quán cà phê cũng đông khách hơn mọi khi.

"Cảm ơn quý khách!" Cửa quán lại lần nữa mở, người bước ra, người khác đi vào. Cô bồi bàn nhanh tay rửa chén, xếp gọn lên kệ, rồi lại lấy những chiếc cốc mới xuống, rót cà phê vào. Các động tác đều vô cùng thuần thục.

Hai tiếng leng keng lại vang lên, cánh cửa đẩy ra, một bóng người cao lớn bước vào. Anh ta mặc một bộ vest màu ghi rất chỉnh tề, làn da hơi ngăm, mái tóc vàng nhạt.

"A! Anh Amuro..." Còn chưa dứt lời, Azusa lại ngập ngừng. "Ý tôi là, anh Furuya."

Rei cười. "Cô gọi tôi là Amuro cũng được." Anh kéo chiếc ghế ngay gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống.

Đôi mắt anh đảo một lượt quanh căn phòng. Quán sạch sẽ, còn có hương cà phê rang thoang thoảng. Bài nhạc nhẹ nhàng được bật trên loa, khiến người ngồi trong đều cảm thấy thư thái vô cùng. 

Thật sự là không có nhiều thay đổi.

Năm năm trước, anh vẫn còn là Amuro Toru, vẫn còn là một nhân viên ở đây để thuận tiện điều tra. Nhưng lúc này mọi việc đã kết thúc. Năm đó, tổ chức bị xóa sổ, toàn bộ thông tin đều tràn lan khắp các trang mạng. Thông tin của anh cũng thế, vậy nên anh không thể tiếp tục công việc cảnh sát ngầm, thâm nhập để điều tra các tổ chức khác nữa. Giờ đây anh đã quay trở lại với thân phận một Cảnh sát an ninh.

"Xin mời quý khách!" Azusa vừa nói, vừa cẩn thận đặt ly cà phê xuống bàn. "Anh Amuro hôm nay được nghỉ sao?"

"Sáng nay tôi có chút việc ở gần đây, nên ghé qua quán thôi. Mà có việc gì sao, nãy giờ tôi thấy có ít nhất hai chiếc xe tải dừng ở đây rồi." Rei hướng mặt ra phía cửa, nơi có chiếc xe lớn đang đỗ.

Căn nhà ngay phía trên quán đang dọn dẹp. Nghe nói ông bà Mori đã tìm được một căn hộ tốt hơn, họ đang gấp rút dọn đồ sang nhà mới để chuẩn bị đám cưới cho con gái.

Gần năm năm trước, vì đỡ đạn cho vợ và con gái, Mori Kogoro bị thương nặng, đặc biệt là ở chân. Mori Kogoro hôn mê mấy tháng trời, khi tỉnh lại thời gian đầu cũng khó di chuyển. Sau biến cố lớn ấy, bà Eri đã về lại nhà để chăm sóc ông. Hai người cũng chấm dứt li thân từ đấy.  Mặc dù vậy, cũng có những lúc từ quán Poirot này, người ta lại nghe thấy tiếng cãi nhau chí choé của hai vợ chồng nhà phía trên, kèm theo tiếng giảng hoà của cô con gái. 

Đúng là gia đình! Trong lòng Furuya Rei không khỏi cảm thán.

.

6 giờ chiều, hoàng hôn cũng dần xuống. Màu vàng của chiều tà đã dần phủ khắp các ngóc ngách của khu phố. Furuya Rei rảo bước trên đường. Anh đi qua từng căn nhà, từng hàng quán, rồi đi qua cả trường học.

[CONAN] Ngày mai...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ