CHƯƠNG 12 : TIẾN SĨ TIÊU MỆT CHẾT ĐI ĐƯỢC

1.6K 131 23
                                    

Tiêu Chiến bắt đầu công việc giảng dạy trên giảng đường. Mọi chuyện đều ổn trừ một vài chuyện làm anh dở khóc dở cười.

Vũ Đông hiện tại tiếp quản chức vị tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thanh nhưng ngày nào cũng chầu trực ở cổng trường đại học chờ anh cùng đi ăn trưa, những năm gần đây chức vị tổng giám đốc đa phần đều rảnh rỗi đến vậy ? Còn nữa, Vương điềm điềm cao lãnh mỗi tối đều mua đồ ăn đến nhà anh nhờ anh giảng bài, không phải cậu nhóc này là học bá nổi tiếng đại học kinh tế quốc dân sao ? Tại sao lần nào cũng năn nỉ anh giảng lại đến hai, ba lần một bài ? Chưa hết, thỉnh thoảng mẹ anh lại gọi điện hối  thúc anh kết hôn, đến người yêu còn chưa có thì kết hôn với ai chứ? Yêu đương sớm là thất nghiệp đấy mẹ à....

Tối nay như thường lệ, Vương Nhất Bác trên chiếc motor của mình đích đến được vạch sẵn là nhà Tiêu lão sư.

Tiêu Chiến tắm xong còn chưa kịp sấy tóc thì chuông cửa đã kêu, anh quàng chiếc khăn lên cổ vừa đi vừa lau tóc, tên nhóc này hôm nay đến sớm thế ?

- Vương...Đông Đông ?

Người đến không phải Vương Nhất Bác mà là Vũ Đông. Vũ Đông một thân  vest đen, sơ mi trắng cà vạt chỉnh tề, tay phải cầm một túi gì đó không lớn lắm, dựa theo cách trang trí bao bì thì có vẻ là đồ ăn :

- Surprise chưa !

Vũ Đông hết sức tự nhiên đá đá giầy da ra khỏi chân sau đó đi vào trong :

- Em tan làm xong liền đến đây đấy,  anh chắc chưa ăn tối đâu nhỉ? Em có mua mấy thứ, anh ăn cùng em đi.

Tiêu Chiến mỉm cười tiếp tục lau tóc đi về phía tủ lạnh  :

- Người ta không biết lại tưởng em bao nuôi anh, trưa dẫn đi ăn, tối mua đồ đến tận nhà, ài.

Vũ Đông đặt túi đồ ăn xuống bàn, thả mình xuống ghế sofa sau đó làm ra vẻ mặt lưu manh đưa tay vuốt ngược tóc :

- Vậy Tiêu mỹ nhân có đồng ý để anh đây bao nuôi không ? Anh đây lúc nào cũng sẵn lòng~

Tiêu Chiến bật cười cốc đầu Vũ Đông :

- Thôi cho anh xin, anh đây không muốn bị đám mỹ nữ xung quanh em ghi thù đâu.

Vũ Đông tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối :

- Ai bảo em đây soái khí ngút trời như thế này kia chứ.

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, anh đặt hai lon bia vừa lấy ở tủ lạnh lên bàn :

- Em uống bia chứ?

Vũ Đông cầm một lon lên nhẹ nhàng bật nắp bia đưa cho Tiêu Chiến :

- Đương nhiên, phải uống chứ!

Tiêu Chiến nhận lon bia, Vũ Đông mở túi đồ ăn ra, là hai người vừa đem thức ăn bày ra đĩa xong thì chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến bỏ đũa xuống bước ra mở cửa, lần này chính xác là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã mỉm cười giơ bịch đồ ăn trên tay lên lắc lắc :

- Chiến ca, hôm nay em mua sủi cảo nhân gạch cua anh thích đấy, còn có thịt nướng, tôm hùm đất!

Tiêu Chiến thở dài :

Nếu Có Một Ngày [王一博 ×肖战]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ