Park Jimin từ tốn đặt chiếc giỏ đựng Yeontan xuống nền đất, sau đó đưa mắt nhìn quanh căn nhà tối đen như mực không một ánh đèn, nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm.
Chẳng phải Namjoon hyung nói anh ấy đã sớm trở về rồi hay sao?
Cậu đưa tay lên ấn xuống công tắc mở đèn, nhất thời bị ánh sáng bất ngờ làm cho chói mắt. Đợi đến khi ổn định lại tầm nhìn liền bị dáng vẻ chật vật của Kim Taehyung dọa cho hoảng hồn.
Bộ sofa cỡ thường này Park Jimin mỗi ngày đều nằm dài chơi đùa cùng Yeontan, rõ ràng bản thân cậu không hề cảm thấy có vấn đề gì. Bất quá so với thân hình cao lớn cường tráng của Kim Taehyung thì ngược lại có chút không thoải mái, anh đem đôi chân dài duỗi ra bên ngoài, cánh tay thừa thãi không có chỗ để trên sofa liền tùy tiện buông lỏng trên nền đất, áo khoác ngoài cùng cavat cũng nằm vương vãi trên sàn nhà.
Park Jimin nhìn bộ dạng này của Kim Taehyung liền lập tức hiểu rõ thời gian qua anh có bao nhiêu vất vả, bởi vì từ trước đến giờ Kim Taehyung kia rất hiếm khi đổ bệnh, cũng là người rất gọn gàng quy củ, sẽ không tùy tiện ném đồ đạc bừa bãi như hiện tại.
Suy cho cùng thì đây vốn dĩ chính là cuộc sống, nếu như lúc trước khó khăn có được, thì sau này cũng sẽ có lúc chật vật mất đi. Ngày hôm nay ngươi đè bẹp người khác, sau này cũng sẽ có người khác đè bẹp lại ngươi.
Định lý bàn cân chính là luôn công bằng với nhân loại như vậy.
Cậu thở dài một hơi sau đó xắn lên tay áo xuống bếp muốn nấu cho anh một ít cháo lót dạ. Nhưng mà tủ lạnh ở trong nhà ngoài dự kiến của cậu từ trên xuống dưới đều trống trơn, ngay cả một cọng hành, một trái trứng cũng không hề có.
Cmn Kim Taehyung mấy ngày qua rốt cuộc là như thế nào mà sống?
Park Jimin trước sự thiếu hụt nguyên liệu này đành phải khổ não đặt lên bếp một nồi cháo trắng, còn chưa kịp xoay người lại thì đã bị một vòng tay ấm nóng rắn chắc từ phía sau bao chặt lấy.
Còn có ai khác ngoài Kim Taehyung sao? Lúc nãy anh đi thẳng một đoạn đường từ công ty về đến nhà liền cảm thấy cả người mệt mỏi, một bước cũng không muốn nhấc chân lên cho nên mới không đi vào phòng mà qua loa nằm nghỉ ở sofa.
Bất quá vừa mới chợp mắt được một lát liền nghe thấy tiếng động ở bên ngoài đánh thức. Người duy nhất có thể mở được khóa cửa ngoài anh ra thì chỉ có Park Jimin. Nhưng lại bởi vì mệt mỏi mà không thể nào mở mắt, cũng không thể mở miệng chào hỏi cậu một câu.
Kim Taehyung phải chật vật lắm mới lấy lại sức mà đứng lên đi về phía phòng bếp, nhìn thấy thân ảnh cậu loay hoay nấu nướng liền nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc trước kia.
Tay nghề nấu nướng của Park Jimin thật sự không tồi, do vậy cho nên trước giờ đều là cậu mỗi ngày vào bếp chăm lo cho bữa ăn của cả hai người. Kim Taehyung rốt cuộc lại bị mùi vị thức ăn của cậu nấu chiều hư đến mức trở nên kén chọn, ra ngoài ăn bất cứ thứ gì cũng dẩu môi chê dở, chỉ muốn thưởng thức tay nghề của vợ nhỏ ở nhà.
Hiện tại bọn họ cãi nhau, thức ăn Park Jimin mỗi ngày nấu rồi đợi anh ăn cùng đã không còn, Kim Taehyung đành phải ủy khuất bản thân ăn tạm ở bên ngoài. Bình thường chính mình cũng không hay nấu ăn nên cũng chẳng buồn mua thêm nguyên liệu dự trữ ở trong tủ lạnh. Ở tại công ty ăn vài ba đũa liền cảm thấy nuốt không trôi, cơm nước cũng không được đều đặn như bình thường.
Mà Park Jimin bị vòng tay của anh ôm chặt cứng, thân hình vừa vặn lọt thỏm trong lòng anh, lưng dựa vào sát vào vòm ngực rắn chắc, lại bị nhiệt độ như lò thiêu ở nơi đó thiêu đốt, tựa hồ như muốn đem tấm lưng gầy nhỏ của cậu nung chảy.
Cậu từ tốn đem vòng tay của Kim Taehyung tách ra, bất quá người này bị bệnh nhưng tay chân vẫn cứng cáp như gọng kìm, ôm riết lấy cậu không chịu buông, gương mặt vô thức vùi sâu vào hõm cổ cậu, lại ra sức cọ qua cọ lại.
"Một chút, để anh ôm em một chút thôi."
Hiếm thấy Kim Taehyung có được khoảnh khắc nhỏ giọng dịu nhẹ, Park Jimin cơ hồ như bị anh nhấn chìm, mơ mơ màng màng đứng im trong vòng tay quen thuộc, lại nhịn không được mấp máy môi.
"Công ty thua kiện, là do anh cố tình để tôi thắng phải không?"
Kim Taehyung ở trong hõm cổ cậu cũng bị câu nói này làm cho dừng lại động tác, bất quá vẫn không có tách ra, thậm chí còn đem cái trán nóng như lửa dán lên làn da mát lạnh của cậu, giọng nói khàn khàn trầm ổn.
"Em thấy tình hình anh như vậy có giống như nhún nhường để cho em thắng không?"
Park Jimin bị nhiệt độ trên trán anh làm cho có chút xao nhãng, nóng đến lợi hại như vậy hẳn cũng không phải là giả đi. Cậu bỗng dưng đối với anh lại có chút do dự, thái độ cũng vô thức trở nên mềm mỏng hơn.
"Nhưng mà mọi thứ diễn ra lúc ấy đều thuận theo hướng có lợi cho bên tôi."
Kim Taehyung bật cười, lại phát hiện cổ họng khô khốc, bất quá vẫn là dùng giọng điệu tự hào mà nói với cậu.
"Thì bởi vì vậy nên em mới thắng."
Cơ hồ bị lời nói kia của anh chọc đúng chỗ đau, Park Jimin ở trong lòng lại giãy dụa một hồi muốn thoát ra. Giọng nói vô thức pha chút giận hờn.
"Tôi nói không lại anh."
Bị cự tuyệt của cậu xâm chiếm, Kim Taehyung vì vậy càng tăng thêm lực đạo ở vòng tay, mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu. Giống như cả đời này đều muốn giữ cậu ở bên cạnh mình như vậy. Toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cậu, hoàn toàn độc chiếm lấy cậu, đem cậu trói buộc ở bên cạnh, một bước cũng không rời xa.
"Ừ. Anh vốn luôn thắng trong mọi cuộc cãi vã. Nhưng đến cuối cùng lại vì em mà thua trong một cuộc tình."
Kim Taehyung hé môi, thân nhiệt nóng hổi men theo hơi thở phả lên cần cổ Park Jimin, đem nhiệt độ từ nơi ấy lan truyền đi khắp cơ thể cậu. Chỉ trong chốc lát đã chạm sâu đến trái tim, đem nó nung nóng đến mức co rút ở trong lồng ngực.
"Anh thua rồi, Park Jimin, anh thật sự thua em rồi..."
---
Lâu rồi tớ ko viết 1 chap nhiều chữ như này, giờ viết lại đọc thấy nó phèn thì thôi luôn á 🙈
Mọi người thông cảm nha nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN/ Textfic] We Were Married
Fiksi Penggemar"Chúng tôi ly hôn rồi" "Đcm có ai ly hôn mà nồng ấm như hai đứa bây không?" "Cmn bọn ông thích vậy đấy!" 📌Claim: Xin vui lòng không chuyển ver hoặc reup ở bất cứ nơi nào khác