Chương 8

165 9 0
                                    

Lãnh Thiên Hi tỉnh lại, Lãnh Thiên Hi!

"Khát... nước, cho tôi nước.”

Cổ họng khô khốc mở nhẹ đôi mắt nặng nề trước mắt mờ ảo hiện ra một khuôn mặt ngày càng phóng to "Áaaa...."

Phốc !!!

Mạc Dụ Ngôn hoảng hốt sặc nước ho điên cuồng gương mặt đỏ bừng cô gắng kiềm chế run rẩy.

"Lãnh Thiên Hi, cô la đủ chưa ?."

"Cô vừa làm gì ?."

"Tôi muốn nghe cô bất tỉnh còn nói làm nhảm cái gì."

Hừ!

Lãnh Thiên Hi nhìn cơ thể mình bây giờ là một bộ đồ khác phong cách thường ngày hay mặc. Liếc sang căn phòng xa lạ trang hoàn kiểu cách, chắc nàng vẫn còn đang ở Diệp gia.

Mà Mạc Dụ Ngôn lúc này ngồi ở đây với nàng là tình huống gì ?

Cố nhớ lại sự việc vừa xảy ra, cảm thấy cơ thể khó chịu rồi va vào ai đó không cẩn thận ngã xuống hồ bơi. Lúc sắp mất đi ý thức thì có ai đó xóc nàng ra khỏi nước, sau đó thì...hô hấp nhân tạo...???

Nghĩ đến đoạn này Lãnh Thiên Hi bổng dưng nổi hết da gà bệnh ưa sạch sẽ bắt đầu phát tác.

"Lúc tôi được đưa lên bờ là cô...hô hấp nhân tạo cho tôi ?."

"Là một ông chú ria mép bụng bự nào đó." Mạc Dụ Ngôn khoé mắt tràn đầy ý cười.

"..."

Giờ phút này Lãnh Thiên Hi thật muốn thay một cái môi mới, nghĩ đến hình ảnh đó... chạy nhanh vào toilet nôn khan.

Mạc Dụ Ngôn theo sau nhẹ nhàng vén lấy tóc Lãnh Thiên Hi để không bị nôn dính vào, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng. Diễn rất trọn vai thiếu nữ ngây thơ không biết ngại miệng.

"Khó chịu ở đâu sao ?." Âm giọng lúc này nhẹ nhàng thật sự rất dễ nghe.

Nếu hỏi âm thanh nào dễ nghe nhất  chắc rất nhiều người sẽ chọn, đó là giọng của Mạc Dụ Ngôn. Lãnh Thiên Hi thầm nghĩ.

Lãnh Thiên Hi lắc đầu nhắm mắt điều tiết lại cảm giác muốn nôn, đi đến lấy bàn chải tẩy thật kỹ răng môi. Thật sự xót cho đôi môi đáng yêu bị chủ nhân bạo hành.

Nếu nói mình là người hô hấp nhân tạo cho cô ấy mà bị ghét bỏ thế này, chắc nàng sẽ đè hôn thêm vài cái nữa cho bỏ ghét. Đứng khoanh tay tựa cửa nhìn hàng loạt động tác của cô gái nhỏ. Tự cảm thấy mình thật vô sĩ.

"Tôi muốn về." Lãnh Thiên Hi với đôi môi sưng mọng đỏ lúc này thật sự là thách thức ý chí của Mạc Dụ Ngôn kiềm nén trêu trọc.

"Ân! trong tủ có một bộ trang phục mới." Mạc Dụ Ngôn cũng thu hồi nụ cười khi nãy.

Lãnh Thiên Hi cũng không nói gì nữa đến tủ quần áo thay đồ.

"Tôi đưa cô về." Mạc Dụ Ngôn đề nghị nhưng trong cách nói là không cho phép người khác từ chối.

"Ân." Lãnh Thiên Hi cũng không ỷ mạnh bây giờ cũng đã trễ cơ thể còn đang rất mệt về một mình thực sự không an toàn.

[BHTT] [Edit] TÔI ĐI TÌM EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ