Chương 4

162 8 0
                                    

"Cậu đến rồi sao, đã ăn gì chưa" Tô Tuyết Lam mở cửa đưa dép cho Mạc Dụ Ngôn bước vào nhà. Từ ngày Lãnh Thiên Hi sinh bệnh Khả Hân và Tô Tuyết Lam phải tất bật đến nhà thay phiên chăm sóc cho Lãnh Thiên Hi.

"Đã ăn, cô ấy sao rồi ?" Mạc Dụ Ngôn hỏi, đi nhẹ đến phòng Lãnh Thiên Hi.

"Lúc cậu ấy dậy vẫn nằm im nhìn trần nhà, hôm qua đến giờ cậu ấy không ăn gì cả." Tô Tuyết Lam chỉ biết thở dài.

"Ừm, cậu lấy giúp tôi một chén cháo." Mạc Dụ Ngôn bước nhẹ vào phòng, lúc này bên trong vẫn như cũ im lặng đến nổi chỉ nghe được hơi thở của đối phương.

Mạc Dụ Ngôn để chén cháo lên bàn, tiến đến trước giường nhìn vào mắt Lãnh Thiên Hi im lặng không nói gì. Hai người, một người nhìn trần nhà một người nhìn người kia, được một lúc lâu.

"Cút đi."

Nếu là con nít nghe được hai chữ này cùng với tông giọng lạnh như âm 30 độ, sợ là sẽ khóc thé lên mà chạy đi méc mẹ. Bỏ lại hai chữ Lãnh Thiên Hi nhắm mắt lại, quay lưng vào trong.

Căn phòng rơi vào im lặng có lẽ Mạc Dụ Ngôn đã đi, tâm Lãnh Thiên Hi bắt đầu thả lỏng.

"A" cả người bị Mạc Dụ Ngôn thuận thế ôm chặt vào lòng, đôi tay người phía sau bắt đầu sờ loạn. Lãnh Thiên Hi cặp chân mày kiêu ngạo bấu chặt lại, thân thể run rẩy thật sự rất tức giận.

Con người càn rỡ này là ai hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của cô.

"Thế nào, dễ dãi vậy sao. Để một người xa lạ ôm mình mà cũng không có phản ứng. Hay là cô rất thích tôi làm vậy với cô?."

Mạc Dụ Ngôn thấy cô gái trong lòng gương mặt tức giận trở nên đỏ bừng, vẫn thản nhiên khiêu khích. Môi đôi căng bóng nhả ra những lời nói không chút nào giống một người bác sĩ...

Xiết cái ôm chặt hơn Mạc Dụ Ngôn cảm thấy cô gái này chắc phải sinh ra ở Băng Tuyết Sơn. Không chỉ ánh mắt, giọng nói mà ngay cả cơ thể cũng lạnh như vậy, nhưng đáy lòng có cảm giác không muốn buông ra.

"Buông ra!."

Giọng nói tiếp tục hạ nhiệt độ, làm Mạc Dụ Ngôn có cảm giác lạnh cả sóng lưng.

Mạc Dụ Ngôn thầm nghĩ bệnh nhân này có thật sẽ nổi điên mà diệt khẩu cô không.

Lắc đầu mạnh xua đi ý nghĩa không chuyên nghiệp đó, dù sao sức cô ấy cũng không bằng mình có thể làm gì được.

"Nếu không buông, tôi sẽ cắn lưỡi." Lãnh Thiên Hi lúc này thực sự rất đáng sợ.

Chính xác là Mạc Dụ Ngôn không ngờ cô ấy lại dùng cách như vậy, vòng tay cũng vô thức buông lỏng ra cái ôm một chút.

"Muốn tôi buông cũng được, dậy ăn một chút cháo. Còn nếu không muốn ăn cháo bằng muỗng, tôi cũng không ngại đút cô ăn bằng miệng của mình." Mạc Dụ Ngôn vẻ mặt siêu cấp vô lại. 

Làm bác sĩ tâm lý lâu như vậy, qua tiếp xúc có thể biết được Lãnh Thiên Hi vẫn muốn sống, chỉ là muốn hành hạ bản thân. Cho nên lời đề nghị ngồi dậy ăn này là lưạ chọn tốt nhất nếu không muốn Mạc Dụ Ngôn làm phiền nữa.

[BHTT] [Edit] TÔI ĐI TÌM EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ