Chương 2

228 8 0
                                    

"Thiên Hi, Lãnh Thiên Hi, cậu dậy ăn chút gì đi đừng có như vậy nữa được không. Nói gì với tớ đi cậu đừng có ngây người như vậy nữa, cậu có thể khóc, có thể mắng, có thể chửi nhưng đừng im lặng như vậy được không."

Tô Tuyết Lam ở bên giường nhìn Lãnh Thiên Hi trong lòng như muốn điên lên. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Lãnh Cao mất, Lãnh Thiên Hi cứ như một con rối, ngây ngốc mở mắt nằm trên giường, không khóc không nháo càng khiến người khác thêm đau lòng.

"Khả Hân, phải làm sao đây cậu ấy ngây ngốc hơn cả tháng rồi có phải cậu ấy sẽ không tĩnh táo lại hay không. Phải làm sao bây giờ?" Tô Tuyết Lam và Khả Hân là hai người bạn thân nhất với Lãnh Thiên Hi.

Ngày biết tin Lãnh Cao mất hai người luôn túc trực thay phiên nhau lo hậu sự với Lãnh Thiên Hi. Sau khi chôn cất Lãnh Cao xong, về nhà Lãnh Thiên Hi ngây ngốc như chẳng còn quan tâm chuyện gì trên đời nữa.

"Sự việc lần này xảy ra, cậu ấy ảnh hưởng đến tâm lý không nhẹ. Nếu cứ để tình trạng thế này diễn ra, e là càng ngày càng tệ. Hay là mình nên tìm bác sĩ tâm lý trị liệu cho cậu ấy?." Khả Hân nói ra suy nghĩ, hiện tại chỉ còn cách này mới có thể hy vọng Lãnh Thiên Hi có chút phản ứng.

"Tớ có một người bạn đang làm trị liệu tâm lý. Để tớ nhờ cậu ấy." Nghe Khả Hân đưa ra đề nghị. Tô Tuyết Lam như vớ được nguồn sống liền bắt điện thoại gọi đi.

"Ân, Dụ Ngôn tớ có một chuyện cần cậu giúp là như vầy,... Vậy ngày mai cậu đến sớm nhé. Ân, cảm ơn cậu." Kể hết sự việc của Lãnh Thiên Hi với Mạc Dụ Ngôn. Tô Tuyết Lam thở dài trong lòng cầu nguyện sẽ giúp được bạn mình.

"Được rồi, đừng lo lắng nữa mọi thứ sẽ ổn thôi." Khả Hân trầm mặc nét lo lắng không thể che dấu.

Tô Tuyết Lam ngồi trên sô pha định thần Lãnh Thiên Hi, đồ ngốc này

---

Ngày hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên. Tô Tuyết Lam bước vội tới mở cửa "Cậu đến rồi."

"Ừ" Mạc Dụ Ngôn bước vào bên trong Khả Hân lần đầu nhìn đến cô gái ngoài cửa ánh mắt có chút kinh ngạc.

Cô gái mới đến cao khoảng 1,72m nước da màu nâu sáng, nhìn có vẻ mạnh mẻ nhưng không quá nam tính. Mái tóc đen thẳng dài suông mượt, ánh mắt có phần trầm tĩnh phản phất nét u buồn. Có thể nhìn rõ cô gái này từ khi sinh ra đã có đôi mắt buồn mang theo ánh nhìn như muốn xuyên thấu vào tâm can người đối diện. Sống mũi cao kết hợp với đôi môi căng mọng. Nhìn lướt qua cứ tưởng như con lai nhưng đường nét trên gương mặt phối hợp tổng thể lại có nét nữ tính nhẹ nhàng.

"Khả Hân, đây là bạn mình hiện đang là bác sĩ tâm lý. Gần đây cậu ấy vừa mở văn phòng tư vấn nên rất bận. Nể tình lắm mới đích thân đến đây chữa trị cho Thiên Hi đấy." Tô Tuyết Nhi giới thiệu xong thì đã thấy Khả Hân đưa tay ra trước mặt Mạc Dụ Ngôn.

"Xin chào, tôi là Khả Hân."

"Chào, tôi là Mạc Dụ Ngôn."

Dù là bác sĩ tâm lý nhưng Mạc Dụ Ngôn vẫn rất kiệm lời, chỉ khi nào đối mặt với bệnh nhân. Mạc Dụ Ngôn cũng chỉ thường lắng nghe và đưa ra lời khuyên cần thiết nhất.

[BHTT] [Edit] TÔI ĐI TÌM EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ