1.

3.1K 185 0
                                    

Beomgyu luôn say mê cảm giác này cùng hơi ấm mỗi khi có em bên cạnh. Cậu luôn yêu cái cách mà bản thân có thể thoải mái nằm trên đùi em, hay những lúc em nhẹ nhàng khéo léo vuốt nhẹ mái tóc cậu bằng đôi tay của mình, khiến cậu cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ. Cậu yêu lắm cái cảm giác mềm mại mỗi khi những ngón tay em quẩn quanh trên làn da cậu, mất phương hướng trên cằm, rồi rơi xuống cổ khiến cậu rất dễ chịu và mãn nguyện. Cậu yêu nhiều cái cách em chạm vào cậu như thể cậu là thứ mỏng manh nhất thế gian. Beomgyu chỉ là... yêu em mất rồi. Thế nhưng mà, cậu vẫn chưa dám nói ra điều ấy.

Mặt trời ấm áp hôn lên làn da nhợt nhạt của cậu, làn gió dịu dàng lướt qua, những chú chim chào ngày mới bằng tiếng líu lo không ngừng, cậu nằm trên đùi tri kỷ của mình, hai người ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên quen thuộc. Beomgyu mỉm cười, "người bạn tri kỷ của mình" cậu suy tư.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt, có chút buồn ngủ, để tâm hồn lạc lõng trong mớ suy nghĩ của mình, nhớ lại ngày mẹ kể cậu nghe câu chuyện về cái thế giới lạ kỳ này, hay ngày đầu tiên cậu gặp được người con trai có mái tóc đỏ rực và cậu biết. Cậu biết đó là em. Cậu vẫn nhớ như in một cách hoàn hảo, từ chuyện mẹ mặc chiếc đầm trắng lộng lẫy bà vô cùng quý, hay đôi mắt bà lấp lánh ra sao mỗi khi trò chuyện cùng cậu. Cậu thậm chí còn nhớ y mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong phòng khi còn là một đứa trẻ.

Hôm đó là sinh nhật Beomgyu. Cậu lên 8 và như mọi lần kể từ khi chào đời, cậu tự nhốt mình trong phòng, mơ mộng về việc được phép ra ngoài chơi trong công viên và gặp ai đó, có thể kết bạn mới. Từ trước đến nay cậu chưa từng gặp ai ngoài gia đình và bác sĩ của mình, nhưng cũng chẳng sao, việc này không đáng để bận tâm quá nhiều bởi một đứa trẻ vì đằng nào cậu cũng sắp chết. Trái tim cậu không thể hoạt động ổn định như của anh trai hay bất kỳ ai khác, nó thất thường, ích kỷ, bướng bỉnh, và rỉ sét. Cậu không thể tự do bơi lội dưới nước, chạy nhảy với anh trai hoặc nô đùa, hay chỉ bước lên cầu thang một mình vì bấy giờ tim cậu quá yếu ớt. Cậu bé tóc đen nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đàn chim bay từ cành này sang cành khác, người phụ nữ dắt chú cún dễ thương của mình đi dạo, và một cặp đôi trẻ nằm trên bãi cỏ. "Thật là dễ chịu" cậu thầm nghĩ, "đẹp quá đi", đôi mắt lấp lánh, cặp má biến thành một bóng hồng đáng yêu. Beomgyu thích mê những thứ xinh đẹp. Cùng lúc đó mẹ cậu bước vào phòng cùng một chiếc bánh trên tay, chúc mừng sinh nhật đứa con trai quý giá nhất của bà và cậu bé mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc. Có thể cậu không thể vui chơi bên ngoài, nhưng điều đó không quan trọng, vì cậu đã có mẹ bên cạnh, bà là người bạn thân duy nhất, luôn đồng ý chơi đùa cùng cậu và kể chuyện cho cậu trước khi đi ngủ. Ừ thì lúc đó cậu yêu mẹ lắm.

[Vtrans] Our pounding hearts | TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ