"Cậu có sao không?" em nghe vậy. Và đóng băng. Tim ngừng đập. Em ngừng thở. Taehyun biết, biết ngay là người đó, em biết rằng cuối cùng, nửa kia của mình cũng xuất hiện. Nhưng em sợ, sợ đến nỗi không có đủ can đảm dám ngẩng đầu lên và nhìn nhận chính xác ai là tri kỷ của mình. Cậu nhóc chờ đợi rất lâu để gặp họ, nghe những câu chuyện về sự gặp mặt của cha mẹ mình, hy vọng rằng mỗi ngày sẽ là ngày đó, và giờ em đang đối mặt với nó, trong bối rối. Giờ Taehyun đã 11 tuổi, đã trưởng thành, và em nghĩ mình đã sẵn sàng, nhưng thực chất không phải vậy. Tất cả mọi thứ. Em cảm thấy người đứng phía sau đang từ từ tiến lại gần, cơ thể run rẩy, trái tim đập liên hồi, cặp má và đôi tai đỏ bừng cả lên. Em khát nước, cổ họng khô khốc, cảm thấy khó thở trở lại khi người lạ kia đang bước đến gần hơn mỗi giây. Em như muốn phát điên. Taehyun có thể nhìn thấy đôi chân của người đó, đôi vans trắng dễ thương hiện lên một cách hoàn hảo, và em nhận ra, với kích cỡ của đôi giày, giọng nói và bộ trang phục, vậy tri kỷ của em là... con trai?
"Này, mình đang ngồi bên cửa sổ thì thấy cậu bị vấp ngã, cậu có sao không? Cậu có bị thương ở đâu không?" Người ấy hỏi với chất giọng mềm mại và trơn tru như dịu dàng vuốt ve đôi tai Taehyun.
Cuối cùng, em ngẩng đầu lên, gặp gỡ ánh mắt của người lạ, không còn muốn bỏ đi nữa. Nói là bạn ấy không xinh đẹp sẽ là nói dối, bạn xinh đẹp đến mức Taehyun muốn tự nhéo mình một cái để nhận ra đó thực sự là một con người. Em chăm chút ngắm nhìn từng thứ nhỏ bé của cậu bé tóc đen, từ đầu đến chân. Khuôn mặt sắc sảo, lông mày đen rậm, đôi môi căng mọng và quyến rũ, nhưng điều khiến Taehyun bị mê hoặc là đôi mắt của bạn ấy. Đôi mắt của người này vô cùng hấp dẫn, giống như một lần bạn bắt gặp ánh mắt biểu cảm của người ta, bạn không thể rời ra được, như thể bạn bị mắc vào một lời nguyền. Nhưng người ta không phàn nàn gì cả.
Hai người im lặng một lúc, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, cặp má đỏ bừng, miệng hơi hé mở nhưng không thể nói một lời, cả hai đều bị quyến rũ bởi nhau. Cứ như thể thế giới ngừng quay, thời gian ngừng trôi, như thể mọi thứ họ làm cho đến nay mới thực sự có ý nghĩa, như thể cuối cùng họ mới bắt đầu được sống. Như là một thứ gì đó luôn thiếu mất trước khi họ gặp nhau, nhưng bây giờ họ đã có được nó. Cậu bé tóc đen đỏ mặt, đưa tay lên gãi đầu, hơi ngượng ngùng và khó chịu, có lẽ là do đang ở cùng một người nhỏ tuổi hơn, không biết làm sao để có thể bắt chuyện với Taehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Our pounding hearts | Taegyu
FanfictionBeomgyu được sinh ra với một căn bệnh tim. Xui xẻo thay, trong thế giới này bạn và tri kỷ của bạn phải chết cùng một lúc. Taehyun luôn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sao họ có thể đối mặt với cái chết khi mà họ còn chẳng dám nói lời yêu? -Gắng lên một chú...