17.

426 67 0
                                    

"Bây giờ thì anh không nói đâu", cậu cười đểu.

"Hả?"

"Anh sẽ nói với em một điều vào mỗi sáng hoặc hai ngày một lần. Thế mới vui" người lớn hơn bĩu môi.

Taehyun mỉm cười và lắc đầu, thấy cậu dễ thương làm sao khi có thể tự tin và vui tươi như vậy trong tình huống tuyệt vọng này.

"Được thôi, em không phản đối", Taehyun đồng ý, Beomgyu gật đầu, mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của tri kỷ của mình. "Anh có viết cái gì điên khùng trong đó không vậy? Em có thể cảm nhận được nó".

"Cậu biết tôi rất rõ mà ngài Kang". cậu nhếch mép.

"Chẳng phải tôi là tri kỷ của ngài sao ngài Choi? Tôi thề nếu ngài viết những thứ như cạo đầu hay mặc váy thì tôi sẽ không làm theo đâu".

"Ngài vừa nói tôi có thể viết bất cứ điều gì kia mà? Giờ hãy kiên nhẫn thưa quý ngài, tôi biết ngài không thể chờ đợi nhưng tôi hứa ngài sẽ sớm hài lòng thôi".

"Em sẽ tin anh, hyung. Còn giờ phải dừng lại đâu đó để nghỉ ngơi chút thôi. Anh bị kiệt sức vì... tất cả điều này rồi".

"Chứ em không mệt vì phải lái xe suốt sao?"

"Em sẽ lái xe xuyên đêm nếu nó là để đi chốn cùng anh, gyu".

Cậu đỏ mặt từ cặp má đến rìa tai, cậu trai tóc đen mỉm cười và thì thầm, nhìn chằm chằm vào con đường qua cửa sổ. "Ừ dừng lại ở đâu đi". Và họ làm vậy, gần một tiếng sau, đỗ vào nhà nghỉ đầu tiên họ tìm thấy trên đường, hơi tồi tàn nhưng nó sẽ là chỗ trọ qua đêm nay. Taehyun đi tắm trước, và khi em bước ra khỏi phòng tắm nhỏ và tối, Beomgyu đã ngủ, chỉ thấy mỗi cái đầu của cậu từ dưới tấm chăn mỏng họ sẽ dùng qua đêm.

[Vtrans] Our pounding hearts | TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ