"Ồ anh nóng bỏng ấy hả? Rất cảm ơn em anh thực sự đánh giá cao lời khen đó" cậu cười toe toét, thích thú với cách cặp má em chuyển sang màu đỏ như màu tóc của thằng bé.
"Không, không ý, ý em là người anh đang rất ấm-"
"Được rồi, được rồi lại đây" Beomgyu cắt lời và kéo cậu nhóc nhút nhát lại gần, điều chỉnh đầu của mình để tựa vào vai Taehyun. "Anh đùa thôi" cậu khúc khích, "Nhưng chắc là anh đang nóng thật" cậu nói thêm, trước khi nhắm mắt và ngả vào vòng tay của Morpheus.
Hôm sau, hai người tới rạp chiếu phim theo như danh sách của Beomgyu, người lớn hơn thích thú xem phim trên màn hình lớn lần đầu trong đời trong khi Taehyun chỉ cảm thấy hạnh phúc ngang tri kỷ của mình. Họ xem phim cả ngày, từ hoạt hình tới hành động, lãng mạn tới kịch, hài hước tới phiêu lưu và xem cho đến khi mắt họ không thể nhận thêm hình ảnh nào nữa.
Beomgyu muốn xem một bộ phim kinh dị trên màn hình lớn cho bộ phim cuối cùng, như cậu đã xem trên máy tính ở nhà, nhưng Taehyun lập tức từ chối, lo rằng trái tim cậu có thể ngừng đập vì quá sợ hãi. Họ đã ăn rất nhiều bỏng ngô và đồ vặt cả ngày nay mà thậm chí bỏ cả bữa tối, vì vậy họ quyết định đi dạo đêm, tận hưởng con đường sáng rọi và náo nhiệt, làm ấm trong áo khoác và khăn quàng cổ trước khi trở về phòng khách sạn. Beomgyu đã mua một chiếc máy ảnh polaroid khi họ đi chơi hồi sáng, cậu luôn thích những thứ cổ điển như vinyl, máy ảnh cũ, máy đánh chữ và phim hoặc bài hát từ xưa, nên khi thấy máy ảnh polaroid cậu cảm thấy có sự thúc giục phải mua. Cậu đã có cơ hội để chụp những bức ảnh đầu tiên, bảo Taehyun tạo dáng ở đây rồi ở kia, chụp bất cứ thứ gì truyền cảm hứng cho cậu và những thứ cậu không muốn quên.
"Xin lỗi, phiền anh chụp cho chúng tôi một bức được không?" Beomgyu hỏi ngẫu nhiên một cặp đôi đang ngồi trên băng ghế cạnh đài phun nước mà cậu muốn chụp một bức ảnh trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Our pounding hearts | Taegyu
FanfictionBeomgyu được sinh ra với một căn bệnh tim. Xui xẻo thay, trong thế giới này bạn và tri kỷ của bạn phải chết cùng một lúc. Taehyun luôn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sao họ có thể đối mặt với cái chết khi mà họ còn chẳng dám nói lời yêu? -Gắng lên một chú...