eight

3K 271 8
                                    


Từ khi bị Jungkook cướp mất lần đầu, em trở nên sợ hãi và rụt rè hẳn. Vào trường cũng chỉ ngồi thừ một góc không đá động gì. Điều đó khiến đám kia được nước làm tới, ngày nào cùng đến lớp kiếm chuyện. Có hôm thì chặn đường đánh, điều đó không khiến em tức giận là bao. Chỉ báo công an thôi.

Ngày sau thì bị phụ huynh của chúng nó đến trường đòi kiện em lên toà, bắt buộc giáo viên phải đuổi loại như em ra khỏi trường. Nhưng sau khi ba mẹ em ra mặt thì lại như là lũ chó cụp đuổi, chẳng dám hó hé gì nữa.

Điều đó thật sự nực cười !

Cũng như bạn bè trong trường, em cũng không quan tâm gì đến Jungkook nữa. Ngày ngày thấy gã cặp hết cô này đến cô khác cũng trở thành thói quen. Cùng lắm thì giữa Ami và Jungkook chỉ là tình một đêm, chỉ là trên mối quan hệ anh em một chút.

Đến bây giờ nghĩ lại ý định đi du học của ba mẹ, cũng tốt. Em sẽ không phải lúc nào cũng bị soi mói đời tư như ở đây, không phải lúc nào cũng trốn tránh Jungkook. Có khi qua đó con đường rải đầy hoa đang chờ em.

Jihoon dạo này quan tâm em nhiều hơn trước khi em trải lòng với cậu về chuyện đi nước ngoài. Cậu còn bảo sẽ đi theo em nhưng em biết chỉ là nói đùa thôi. Ba mẹ cậu làm sao cho được ?
.
" Này, tao sẽ đi theo mày đó. "

" Thôi bớt điêu đi. Có mấy câu cứ lảm nhảm mãi ! "

" Bố mày nói thật đấy. Không điêu điếc gì đâu. "

" Ừ, muốn đi thì đi. "
.
Nhiều lúc nói chuyện với cậu như là với một đưa nhóc vậy. Vì thực chất em lớn hơn cậu 1 tuổi nên thường có những suy nghĩ trái ngược nhau. Nhưng nhiều lúc cũng phối hợp rất ăn ý. Ví dụ như là chuyện copy bài trong giờ kiểm tra. Nếu không có cậu em suýt nữa bị giáo viên bắt lên phòng ngồi ăn bánh uống nước rồi.

Và còn chuyện cậu luôn đóng giả làm người yêu của em khi có ai đó tán tỉnh. Vì vậy nên tin đồn hai người vượt xa mức tình bạn đã làm dậy sóng một khoảng thời gian dài trong trường Ibighit. Sau đó thì nó lắng xuống nhưng lắm lúc vẫn nghe vài người nói về việc này.
.
" Khi nào đi vậy ? "

" Hết năm nay. "
.
Tức là khoảng 2 tháng nữa, em sẽ rời xa mảnh đất Hàn Quốc này. Sẽ có một cuộc sống mới không thị phi ở Thuỵ Sĩ. Em không hối hận gì về quyết định của mình, mà vẫn còn hai điều khiến em tiếc nuối.

Là Jihoon và Jungkook.

Mặc dù rất sợ Jungkook, nhưng không hiểu tại sao. Khi nghĩ đến sẽ rời xa gã, trong lòng em lại có chút buồn bực khó tả. Jihoon cũng thế, cậu có lèm bèm thật. Nhưng nó đã thành thói quen rồi, không còn người luyên thuyên bên tai cũng cảm thấy thiếu vắng.

Chỉ là muốn ôn lại một chút kỉ niệm, nên em và Jihoon rủ nhau đi chơi. Từ chỗ cả hai gặp nhau lần đầu đến chỗ gần nhất mà hai người đến. Ami vốn đãng trí nên có quên một số chỗ, ấy vậy mà cậu nhớ không thiếu một chi tiết.
.
" Jihoon, có muốn chụp hình không ? "
.
Cậu gật đầu.

Em giơ chiếc máy chụp hình in liền vừa mua lúc nãy, cả hai nở nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai. Sau đó in ra hai tấm. Em một tấm, cậu một tấm.

Jihoon để tấm hình vào ốp lưng trong suốt của mình, còn em thì để vào ví. Hai bạn trẻ nhìn nhau một lúc rồi lại cười tiếp.

Xem có phải là quá thân mật không chứ ?

Đến tận 8h tối, cậu chở em trên chiếc xe đạp lanh quanh một hồi mới dừng chân tại Jeon Gia.
.
" Về nhé nhóc ! "

" Nhóc cái cù lôi. "
.
Cậu còn vương vấn đợi khi em vào nhà hẳn rồi mới đạp xe về. Trên đường đi thỉnh thoảng lại lấy chiếc điện thoại ra ngắm ốp lưng để rồi xém ngã vài ba lần.

Ami cởi bỏ giày của mình rồi đi chân không vào nhà vì sợ sẽ phát ra tiếng động.

Lên trước cửa phong tưởng đã thoát nhưng khi vào trong thì em thấy Jungkook đang ngồi ở bàn học. Gã xoay qua nhìn em, một tay đặt yên trên đùi, tay còn lại để ở trán xoa xoa.
.
" Làm sao đây ? Sắp đi xa thì từ đây đến ngày đó em sẽ phải bồi giường cho anh nhiều hơn đó Ami à. "

outrage ; jjk Where stories live. Discover now