fourteen

2.8K 258 6
                                    


Jihoon bước xuống xe với trạng thái hoang mang sau hơn 30 phút vinh dự được ngồi sau và hưởng thức tay lái lụa của em. Ami khá thích thú, còn nói là sẽ chở cậu lên tận Busan nữa cơ. Lúc nãy còn xém bị công an bắt vì vượt đèn đỏ..

Cả hai lượn lờ một vòng trung tâm, chọn được kha khá đồ và tốn cũng không ít tiền. Ami đi đến khu giày, chọn một đôi  của nam nhìn rất năng động.
.
" Jihoon, cái này cho mày. "

" Gì đây ? "

" Quà tạm biệt. "

" Tạm biệt thế nào được ? Tao nói sẽ đi cùng mày mà.."

" Thì cứ nhận đi đã. "

" Cảm ơn. "
.
Ami còn lựa thêm một chiếc áo khoác nam bỏ vào giỏ rồi tính tiền. Cậu thắc mắc..
.
" Mua cho ai vậy ? "

" Bí mật. "
.
Cả hai ra khỏi trung tâm. Jihoon nhanh trí giành lấy chỗ đằng trước, không cho em lái nữa. Tay lái em tốt thế mà lại..

Em và cậu ghé vào một quán nước, là quán yêu thích của em. Nhìn khá cổ điển và cũ kĩ, nhưng nước ở đây rất ngon. Nó khác biệt so với những quán khác. Bà chủ ở đây còn rất tâm lý luôn mở những bản nhạc nhẹ nhàng, tạo cảm giác bình yên.

Chưa phải là giờ cao điểm nên quán vắng. Hầu như chỉ có em, Jihoon, và một người khách vừa mới đi ra lúc nãy..

Em gọi một ly cà phê chồn, cậu thì là cà phê đen bình thường. Nhìn bề ngoài cậu thật không giống người biết uống cà phê. Sữa thì đúng hơn đấy.
.
" A, đắng quá. "
.
Ami vừa uống một ngụm đã nhăn mặt than thở. Giờ thì nhìn xem, ai mới là người không biết uống cà phê đây ? Jihoon bật cười..
.
" Uống không được thì gọi làm gì ? "

" Lúc trước tao toàn uống sinh tố thôi. Muốn thử vị một tí ấy mà. Đắng quá ! "
.
Em nhường lại cốc cà phê đó cho Jihoon. Gọi thêm một ly sinh tố dâu như thường lệ. Quả thật em hợp với sinh tố hơn là thứ nước đắng nghét kia.

Chẳng hiểu chuyện từ đâu ra mà em với Jihoon cứ nói mãi không thôi. Đa số là em kể, còn cậu chỉ ngồi đó lắng nghe và nhìn em, một cách say đắm. Em không để ý, chỉ tập trung vào câu chuyện của mình là chính.
.
" Mày biết không ? Tao đã tìm hiểu rất nhiều về Thuỵ Sĩ rồi. Nơi đó đẹp lắm, nếu đi cùng với người yêu thì còn gì bằng.."

" Thế thì tao đi cùng với mày nhé ? " 

" Khùng điên. "
.
Jihoon ra vẻ nghiêm túc, cứ như là đang sắp nói ra một thứ gì đó quan trọng làm em cũng hồi hộp theo..
.
" Mày không biết, hay là giả vờ không biết ? Nó rõ ràng thế mà.."

" Chuyện..chuyện gì ? "

" Tao thích mày ! Có phải là mày quá ngốc khi vẫn chưa biết được không ? Tao luôn đối xử rất tốt với mày, quan tâm và chăm sóc như một người yêu vậy. "

" Giờ thì biết rồi. "

" Thì sao ? "

" Sao là sao ? Vẫn là bạn mà. "

" Chỉ là bạn thôi sao ? "
.
Ami ngưng nói, sự im lặng này khiến cậu đau lòng. Đã dùng hết can đảm mới có thể thổ lộ thế mà nhận lại chỉ là hai chữ " bạn bè ". Bỗng em đứng dậy, đặt tờ 10.000 won để trả tiền nước.

Jihoon nhìn em, ánh mắt đó của cậu quá đỗi đau thương..
.
" Xin lỗi..tao về trước. "
.
Em đi khỏi, cậu ngồi thẫn thờ ở đó với hàng ngàn nỗi buồn không đếm xuể. Đơn phương luôn mang nhiều đau khổ, nhưng cũng để lại nhiều vấn vương khó thể quên..

..

Ami về đến nhà thì gặp Jungkook đang chơi game trước TV. Tiếng cửa đóng làm gã chú ý, bỏ dở trận game mà xoay mặt về phía em. Thấy túi đồ nam bên tay lại nảy sinh sự ghen tuông.
.
" Mua đồ tặng Jihoon à ? Thân thiết nhỉ ? "

" Không có.."

" Chứ đó là gì ? Mua cho ai ? Mau nói, thằng chó nào cả gan làm em phải bỏ tiền ra tặng quà cho nó chứ ? "

" Em mua cho anh.."
.
Có khác nào tự nói mình là thứ động vật bốn chân kia không hả Jeon Jungkook ? Gã ngại khi biết được em mua quà tặng mình. Đi lại xách giúp em đống đồ đó vào xem như chuộc lỗi.

Ami vừa vào bếp rửa tay xong, quay ra đã thấy gã hào hứng khoác lên mình chiếc áo mà em đã cất công để lựa. Nhưng mà nó hơi rộng và cũng không hợp với gã nhỉ ?
.
" Anh có thích nó không ? "

" Chỉ cần làm em tặng thôi, cái gì tôi cũng thích. "
.
Jungkook lại chiếc áo vào giỏ, đi đến bên em lên. Gã hôn em, nụ hôn ngọt như đường vậy. Hôm nay gã đột nhiên ôn nhu đến là thường.

..

Thời gian chẳng còn nhiều nữa. Gã và em từ bao giờ đã trở nên thân thiết hơn, quan tâm nhau nhiều hơn, và kể cả làm tình.. cũng nhiều hơn.

outrage ; jjk Where stories live. Discover now