twenty ( end )

4.1K 287 20
                                    


Đã hai tuần kể từ ngày hôm đó ở trong bệnh viện, Jungkook lao đầu vào việc vựt dậy công ty thay vì hằng ngày cắp sách đến trường. Không quá lời khi nói gã rất có tố chất của một người lãnh đạo, hơn 35% cổ phần được gã khôi phục lại. Bên cạnh đó, gã cũng đã thay mặt ông Jeon chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng ở độ tuổi trẻ như thế.

Tuy nhiên..gã không mấy hạnh phúc. Cảm giác không có em bên cạnh gã thật khó chịu. Gã nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ mùi hương trên cơ thể em, nhớ tất cả...Công việc là cái cớ gã nghĩ có thể giúp quên được em, nhưng ngược lại nó càng khiến gã như muốn phát điên vì nhớ em.

...

Bệnh viện Seoul

...
" Ami, tuần sau chúng ta lên máy bay sang Thuỵ Sĩ. Có được không ? "

" Mày không nhất thiết phải đi cùng tao đâu mà.."

" Đừng có bướng ! "
.
Đã nhiều lần ngăn cản, cậu đều gạt bỏ mà bất chấp đi cùng em. Jihoon không yên tâm khi để em một mình đi đến đất nước xa lạ đó. Ai biết được em sẽ xảy ra chuyện gì ? Cậu phần lớn là lo cho em, còn lại là vì không muốn thất hứa với Jungkook..

Tinh thần em đã tiến triển tốt hơn khi được cậu chăm sóc chu đáo, cậu dành tất cả thời gian rảnh để ở bên em. Ami biết ơn cậu vì điều đó, nhưng em chỉ muốn tình bạn này giậm chân tại chỗ. Có phải trong tim em đã sớm có người mà mình yêu thương ?
.
" Không gặp được anh ấy, quả thật...rất tệ ! "
.
Jihoon biết em đã đem lòng nhớ thương người cũ, qua những trang nhật ký của em. Cậu vô tình tìm thấy nó trong lúc em đang ngủ, vốn dĩ đã định cất nó đi. Mà không hiểu vì sao cậu lại lật nó ra xem. Hầu như..đều nhắc đến gã - Jeon Jungkook.

Cậu không biết vì lý do gì đã nói cho gã biết cả địa chỉ sân bay và thời gian khởi hành. Coi như đó là chuyện tốt đầu tiên cũng như cuối cùng cậu làm cho gã. Dù sao thì..nếu gã không đến thì vẫn tốt hơn
.

...

.

Sân bay Airplane

.
" Ami nhanh lên ! Sắp đến giờ bay rồi, mày còn tìm ai nữa vậy ? "
.
Jihoon lên tiếng hối thúc khi thấy em cứ nhìn xung quanh, chập chừng chẳng muốn đi. Em đã tuyệt vọng khi không thấy Jungkook, ít nhất gã cũng phải đến để nói một lời xin lỗi với em chứ ? Sao lại làm lơ như chưa từng xảy ra chuyện gì ? Đồ nhẫn tâm..

Cuối cùng em đặt chân lên máy bay, còn ngoáy đầu lại nhìn với hy vọng mỏng manh có thể nhìn thấy gã...gã hoàn toàn không có ở đây..
.
" Tên đáng ghét ! Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh ! "
.
Em trách móc gã..mà đâu biết được rằng..Jeon Jungkook ở một nơi nào đó của sân bay đã nhìn thấy em. Gã muốn chạy đến ôm trọn bé con của gã vào lòng, nhưng nếu làm vậy chỉ thêm vấn vương cho cả hai, và gã sẽ tiếp tục giữ em ở lại nơi này, điều đó không hay chút nào !

Để tốt cho em, Jungkook chọn cách lặng lẽ từ xa quan sát em bước lên máy bay với con tim đang đau nhói...
.
" Mong em hãy quên hết nhưng ký ức về tôi. Phải sống thật hạnh phúc ! "

outrage ; jjk Where stories live. Discover now