Sau chuyện hôm đó, tuy rằng không hề bận tâm mà tìm hiểu, nhưng Tô Vũ cũng nhận ra được Bùi Văn đối xử với mình có chút khác biệt, có lẽ chỉ dựa theo thái độ sẽ không nhìn ra sự khác thường, nhưng là ánh mắt của Bùi Văn, luôn lượn lờ quanh người y.
Tô Vũ thậm chí không biết phải hình dung ánh mắt đó như thế nào, nếu chỉ nói về hình dạng, Bùi Văn không có đôi mắt phượng xinh đẹp như Đỗ Nhược Hàn, đôi mắt của hắn chính là loại bình thường nhất, phổ biến nhất, chỉ là ánh mắt thập phần sắc bén, Tô Vũ ở thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Văn, y thậm chí cảm thấy được Bùi Văn có năng lực nhìn thấu nhân tâm.
Thế nhưng hiện tại, thời điểm Bùi Văn nhìn y, ánh mắt thay đổi, trở nên thật nhu hòa, mềm mại, nhu hòa đến chảy nước, Tô Vũ lúc này mới hậu tri hậu giác (chậm chạp) phát hiện, ánh mắt Bùi Văn rất có mị lực, loại mị lực này làm người ta không thể nhìn thẳng, một khi tiếp xúc với ánh mắt Bùi Văn, Tô Vũ sẽ thất thần, đại não trống rỗng, trống ngực đập dồn.
Có vài lần, Tô Vũ từ trong mê thất tỉnh tảo lại, mới phát hiện hai người không biết từ khi nào, đã ở trên giường dây dưa không rõ, quần áo ném một bên, trên người thì lại bị in lên không biết bao nhiêu hôn ngân.
Khi hắn muốn biết rõ ràng hai người như thế nào lại chạy đến trên giường, Bùi Văn còn thực ủy khuất: "Chính anh câu dẫn tôi, phát ra mời gọi vô thanh (không tiếng động), tôi nếu không ôm anh lên giường, sẽ là nam nhân sao?"
Tô Vũ bị nghẹn đến hơn nửa ngày không nói ra lời, mặc cho y như hồi tưởng thế nào, cũng không hề nhớ ra chính mình có phát ra cái quái gì gọi là mời gọi vô thanh.
Hiển nhiên, loại chuyện ngươi tình ta nguyện này không thể phân rõ trắng đen. Tô Vũ chỉ biết nhớ kỹ một bài học, đó chính là vô luận bất cứ khi nào, cũng không nên nhìn thẳng vào mắt Bùi Văn, trừ phi y muốn làm tình.
Theo phương diện này mà nói, Bùi Văn so với Đỗ Nhược Hàn cũng rất có tiềm năng làm hoa hoa công tử, chẳng qua nam nhân này không có hứng thú làm hoa hoa công tử, ánh mắt của hắn, chỉ dùng để câu dẫn người hắn muốn câu dẫn nhất.
Chẳng lẽ chính mình thật sự bị treo cổ trên cái cây mang tên Bùi Văn này?
Tô Vũ có chút không yên, y nhớ tới cái ngoại hiệu "Ôn nhu nhất đao" của Bùi Văn, cái ngoại hiệu này không phải tự dưng mà có, xem qua tài liệu Tô Đan tập hợp cho y, tuy rằng thành tích huy hoàng nhưng so ra còn phải gọi Đỗ Nhược Hàn là sư phụ, nhưng cũng đủ để cảnh tỉnh Tô Vũ.
Y không có hứng thú ở dưới tình cảnh sau khi từng bị đao đâm một nhát, còn chính mình moi lấy trái tim trong ngực ra giơ lên cho người ta chém thêm một đao.
Cho nên, Tô Vũ mỗi ngày trước khi đi ngủ, dành hẳn một tiếng đem bản thành tích huy hoàng của Bùi Văn do Tô Đan tổng hợp kia xem lại một lần, xem như nhắc nhở chính mình không nên bị treo cổ trên cái cây Bùi Văn này.
Chỉ là có thể hiệu quả bao nhiêu. . . . . . quên đi, vẫn là làm cho Tô Vũ có chút tự tin vào bản thân mình đi.
Hôm nay Tô Vũ đang thu dọn nhà cửa, đột nhiên nghe được ngoài cửa có động tĩnh, y ghé vào mắt mèo nhìn, cư nhiên là Đỗ Nhược Hàn đã trở lại, lập tức trong lòng cả kinh, bắt đầu tính toán có nên làm bộ trong nhà không có ai thì tốt hơn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất thuyết ái đích nam nhân
عاطفيةBất thuyết ái đích nam nhân Tác giả: Thụy Giả Thể loại: hiện đại đô thị, cường công cường thụ, HE Pairing: Bùi Văn x Tô Vũ Tình trạng bản gốc: hoàn Editor: Tiểu Thụy Tình trạng bản edit: hoàn