Đệ thập cửu chương

880 30 0
                                    

Bên ngoài gió lạnh thấu xương, trên người Tô Vũ vẫn chỉ là một cái áo len hệt như ngày hôm qua lúc đi ra khỏi nhà, nhưng y tựa hồ không cảm thấy lạnh, chỉ mải miết đi thật nhanh, càng đi càng nhanh, cho đến khi người đầy mồ hôi, y mới đi vào một siêu thị lớn bên đường.

Siêu thị mở hệ thống sưởi hơi, lại đông người, không khí nóng hừng hực lại ồn ào, ở chỗ gần cửa ra vào, có xếp hai hàng ghế dài chuyên dùng cho người lớn tuổi ngồi nghỉ chân, Tô Vũ cũng không sợ mất mặt, chọn một chỗ thoải mái ngồi xuống, sau đó lấy di động ra, chậm rãi xem.

Không có cuộc gọi lỡ.

Nói cách khác, y rời biệt thự một ngày một đêm, Bùi Văn thế nhưng thật sự không có ý định đi tìm y, thậm chí ngay cả gọi một cú điện thoại hỏi y đang ở đâu đều không có.

Tô Vũ tâm lạnh, có lẽ lần này là y tự mình đa tình, còn tưởng rằng Bùi Văn đem y mang về nhà hắn, chứng tỏ mình cùng những người tình trước của hắn có chút bất đồng.

Đỗ Nhược Hàn nói đúng, Bùi Văn là kẻ chưa từng yêu, cho dù có, sợ cũng chính là toàn bộ đều đặt trên người Đỗ Nhược Hàn.

Năm đó, cũng là Bùi Văn đem Đỗ Nhược Hàn bên người y rời đi, Trời mới biết Bùi Văn có biết sự tồn tại của y hay không, Tô Vũ cảm thấy được, Bùi Văn hơn phân nửa là biết, nam nhân này từ trước đến nay làm việc gì đều luôn tỉ mỉ, năm đó nếu tìm được Đỗ Nhược Hàn rồi, làm sao mà không đem tình hình của Đỗ Nhược Hàn hỏi thăm rõ ràng.

Lúc trước, Trịnh Thế Đồng nói, là Bùi Văn chủ động tỏ vẻ có hứng thú với y, Trịnh Thế Đồng mới đem mình giới thiệu cho Bùi Văn, nói không chừng khi đó Bùi Văn căn bản là đã biết y chính là Hạ Sùng Vũ năm đó, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường, ngăn chặn khả năng y cùng Đỗ Nhược Hàn nối lại tình cũ.

Nghĩ đến đây, Tô Vũ nhịn không được đau khổ cười. Cho dù không có Bùi Văn, y cùng Đỗ Nhược Hàn, cũng không có có khả năng, Tô Vũ là một nam nhân không bao giờ quay đầu lại, vô luận người kia có xuất sắc bao nhiêu, yêu y đến cỡ nào.

Quên đi, y cũng không muốn tái kiến Bùi Văn , y sợ y nhịn không được chất vấn Bùi Văn, có một số việc y thà rằng trong lòng tự hiểu, cũng không muốn nghe Bùi Văn chính miệng thừa nhận, y tình nguyện tin tưởng Bùi Văn là xuất phát từ hứng thú đối với y mà mới cùng y cùng một chỗ, mà không phải có mục đích riêng, khiến cho hết thảy chấm dứt ở một cái kết cục tương đối mỹ mãn, y không muốn biết chuyện kia lúc bắt đầu có bao nhiêu bất kham.

"Tiểu Đan, cháu mang theo giấy chứng minh cùng chi phiếu của ta lại đây, đừng cho Trịnh tiên sinh biết."

Tô Vũ gọi cho Tô Đan, sau khi chỉ vị trí, liền ngắt điện thoại.

Lúc này, y mới mừng thầm rằng mình trừ bỏ một cái máy tính xách tay cùng vài món quần áo, cái gì cũng chưa mang qua nhà Bùi Văn, vài thứ đó, không lấy lại được thì bỏ, không có gì quan trọng lắm.

Tô Đan phi thường mẫn cảm, mặc dù ngữ khí của Tô Vũ thật bình thản, cậu vẫn có thể phát hiện ra gì đó, không nói hai lời liền xin phép công ty, vội vàng lái xe chạy tới.

Bất thuyết ái đích nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ