Biến

33 4 0
                                    

   Ánh dương le lói sau toà nhà chọc trời. Ca lạc lõng bước trong làn người xuôi ngược. Lại không cảm nhận được một chút sự tồn tại nào của bản thân. Kiên nhẫn xếp hàng mua những chiếc bánh tôm đầu tiên, Ca vội vã về nhà.
  Mạnh gia ở giáp ranh ngoại ô thành phố, ngôi biệt thự độc lập lúc nào cũng văng vẳng tiếng trẻ con, tiếng người cười nói. Mạnh gia rất hạnh phúc, theo người ngoài là vậy. Hôm nay, căn biệt thự lại im ắng lạ thường, chú chó lai sáng nào cũng sủa inh ỏi lại lặng thinh nằm trước cửa.
  Ca bước chân lên mái hiên, yêu thương xoa xoa đầu chú chó, nó lại chỉ lười biếng nằm ngửa lên, phơi cái bụng hồng hồng. Cô bật cười, mở cửa đi vào nhà.
  Có tiếng gió xẹt qua, như bản năng Ca muốn tránh, nhưng thấy người ấy là ba, cô lại nhẫn nhịn đứng im.
  Bốp!
Mạnh Quân cần cây gậy gôn, nặng nề đánh xuống người Ca. Ông lại vì tức giận mà cả người run run.
  - Mạnh Ca! Mày còn biết về nhà hả? Đêm qua mày đi đâu?
   Ca xiết chặt túi bánh, cô hơi cúi đầu che đi xúc cảm đáy mắt
  - con ở quán bar Thiên Thời.
  Bốp!
Một gậy nữa nặng nề rơi xuống bả vai. Ca đau đớn khuỵu xuống. 
  - Mày lại dám nói dối! Tối qua mày đi đâu?
  - con không nói dối
Giọng Ca đã lạc hẳn một điệu. Gậy trong tay một sĩ quan trong quân đội đánh xuống, không thể cùng  tôm tép bên ngoài so sánh.
  - Ba, bình tĩnh lại.
  - ông ơi! Còn đánh nữa con sẽ chết đấy
Bà Mạnh cùng Nghi vội vã can ngăn. Họ chỉ vừa nghe tiếng động, bên này Ca đã nhận hai gậy. Vậy mới biết Manh Quân đã tức giận mức nào.
  - mày còn dám nói dối, người ta đã đưa đơn kiện tận nhà, mày vẫn còn cứng miệng.
  Mạnh Quân tức giận quăng gậy đi. Đê qua, đã gần 12h, bên đồn cảnh sát lại gọi điện đến, nói Phạm Cương đâm đơn kiện cố ý gây thương tích. Người bị kiện còn là con gái ông. Đồng nghiệp nghiêm túc báo cáo như vậy, ông lại không biết giấu mặt vào đâu cho vừa. Ca lại cả đêm không về, cơn giận cứ tích tụ như vậy.
   Lần này, Ca lại chỉ im lặng cúi đầu. Cô thật không ngờ, tên kia lại dám báo cảnh sát thật. Một kẻ án đen sì đến sắp hoá đỏ lại dám lởn vởn trước mắt cảnh sát. Lại không sợ bắt thóp nha.
  - Ca, nhà chúng ta làm ăn chân chính, những trò như vậy, anh không cần em ra mặt giúp.
  - Thằng khốn đấy đáng đánh.
  - Ca!
  - anh muốn đi con đường chính nghĩa là chuyện của anh. Em muốn làm gì lại là chuyện của em. 
  Ca nặng nề đáp lại. Anh cô quá chính trực, sẽ không bao giờ biết hết sự đen tối của chốn thương trường. Thật ra gia đình cô ai cũng như vậy. Ba là quân nhân không nói, anh trai cô lại ảnh hưởng quá nhiều bởi ba mẹ. Nếu không có chuyện kia, suy nghĩ của cô có lẽ không chỉ chính trực mà còn toàn một màu hồng.
Nhưng mà, bây giờ cô hiểu một điều, thép quá cứng thì gãy, người quá thẳng thì khó đi. Vậy thì , tốt đã sao, đen thì thế nào. Cô chán ghét cái gọi là chính nghĩa của cảnh sát chỉ biết chăm chăm chứng cứ. So ra, làm người xấu dễ sóng hơn nhiều.
   -Gan mày to lắm phải không? Mày muốn lên trời luôn phải không?
  Ông Mạnh thở phì phò, lần nữa cầm gậy gôn lên, từng gậy nặng nề đánh xuống người Ca. Lần này, không biết vì sao, cả bà Mạnh, cả Nghi đều chỉ quay mặt đi, mà không ai ngăn cản.
   - Mày còn muốn làm xấu mặt cái nhà này đến bao giờ nữa? Mày không cần mặt mũi, nhưng tao còn cần, anh mày cần, cả em mày đang trong cục cũng cần.
   - mày như vậy, quăng tương lai của em mày ở đâu? Quăng sự nghiệp của anh mày ở đâu?
  Bốp! Bốp!
  - Mày! Rút khỏi bang quái quỷ của mày ngay! Yên yên ổn ổn sống cho tao!
  Từng gậy nện thẳng lên người, Ca nghe mùi máu nồng nặc trong khoang miệng, cô lại cường ngạnh ngẩng đầu.
  - con không thể!
  - mày!....
Bốp!
  - mày nghĩ tao không có cách bắt được bọn mày!
  - ba không làm được, hơn năm rồi, ba vẫn không tìm được chứng cứ.
  Cảnh sát nực cười như thể đấy. Chính nghĩa vô lí như thế đấy. Tội danh đều phải có chứng cứ rõ ràng. Biết rõ tổ chức xã hội đen đang hoạt động đấy. Trơ mắt nhìn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp lí. Mà cảnh sát lại chỉ đâm đầu đi tìm chứng cứ. Không có chứng cứ, không thể bắt được chúng.
  Tổ chức của cô cũng thế. Ba biết rõ từ lâu, nhưng lại không có chứng cứ để định tội. Không phải Ca làm tiếp ứng, ba hận không thể moi cả tổ chức của cô ra ngoài sáng ấy chứ. Chỉ là cô có có một Lão ngũ tinh ranh như hồ ly, một chút sơ hở cũng không lộ ra. Nên phía cảnh sát, muốn bắt họ cũng không thể
  Bốp! Bốp
  - được! Tao không bắt được! Tao đánh gãy chân mày, xem mày đi thế nào!
  Cơn giận của ông Mạnh đã đi lên đỉnh điểm. Ông gần như mất lí trí. Nghi thấy tình hình không ổn vội đến can ngăn. Ba mẹ dạy dỗ anh sẽ không can thiệp, nhưng nếu quá đáng anh sẽ không đứng im, em gái anh, dù thế nào cũng là đứa bé anh nâng niu từ nhỏ. Không thể một câu không thương là không thương ngay được.
  - Nghi! Con tránh ra!
  - Ba, bình tĩnh lại!
  - Tránh ra! Nếu không ta đánh cả con!
  - Ba
  - Anh tránh ra!
Nghi kiên quyết cản lại gậy của ông Mạnh. Nhưng sức anh sao bì được người đã lăn lộn cả đời trên quân trường. Gậy gôn trong lúc vô ý muốn đánh lên người anh. Ca hốt hoảng vùng lên chắn.
  Bốp!
  - A!
Cây gậy theo quán tính đập vào người Ca, cô nghe có tiếng vỡ vụn. Cơn đau từ sườn ập đến. Cổ họng ghê tởm toàn vị máu mặn nồng. Trước mắt cô tối đen.
   - Ca!
   - tiểu Ca nhi!
   - gọi cứu thương!
  ______&&&_______&&&____

   - Mạnh Quân! Ông muống giết con mới vừa lòng sao? Một lần như thế! Hai lần cũng như thế!
  - Con gái của tôi làm gì nên tội ! Nó tùy hứng, tôi cho nó tùy hứng. Lẽ nào Manh gia không nuôi nổi nó sao?
  Trước phòng cấp cứu, bà Mạnh khóc đến không thở nổi. Trong việc dạy con, nếu không quá đáng, bà sẽ không bao giờ can thiệp. Hai con trai cũng vậy, đứa con gái bé bỏng của bà cũng vậy. Nhưng cả bà và chồng đều thương con, số lần đánh Ca còn không nhiều bằng số lần Nghi dạy dỗ con bé. Vậy mà lão chồng thô lỗ của bà, lần nào dạy dỗ cũng phải thấy máu. Bà rất xót, lại ngại trước mặt con, nên chỉ âm thầm  đau lòng. Vậy mà lần này.. lại..lại trực tiếp vào phòng cấp cứu luôn rồi.
   Mạnh Quân đứng im để để vợ đánh. Nắm tay nhẹ hều của bà không thấm vào đâu cả. Nhưng tam ông lại đau vô cùng. Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Đã hai lần ông khiến Ca phải vào viện. Có trời mới biết con bé nằm trên xe ca, ông sợ đến thế nào. Sợ như lần tìm thấy nó ở bìa rừng, toàn thân đẫm máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp.
   Nghi lặng im nhìn bàn tay run rẩy của ba. Anh biết ba thương Ca nhiều thế nào. Tình thương ông cho hai con trai gộp lại cũng không bằng một góc giành cho Ca. Phải tự tay cầm gậy lên mà dạy dỗ nó, ông đau hơn bất cứ ai. Nhưng ông vẫn ép mình tàn nhẫn. Gia đình này, ai cũng đang ép bản thân tàn nhẫn, tàn nhẫn thêm một chút. Chỉ hi vọng con bé có thể quay đầu. Thế giới ngầm ấy, không giành cho những người như con bé. Nó quá tàn khốc, quá máu lạnh.....
  
   

Trắng đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ