Bệnh

34 6 0
                                    

   - Bệnh nhân bị gãy hai xương sườn, phổi bị thương nhẹ. Ngoài ra còn vết thương ngoài da. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.  Bệnh nhân được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt hai ngày để tiếp tục theo dõi.
  Bác sĩ trẻ tay cầm bệnh án, giọng nói đều đều thông báo. Mạnh Quân mơ hồ cảm nhận một chút sát khí từ thanh niên trẻ này. Ông lắc đầu cười khổ, dạo này quá nhiều việc làm ông mơ hồ rồi, bác sĩ trẻ như vậy, lấy đâu ra sát khí nặng như vậy cơ chứ.
  Ông chậm chạm đến phòng bệnh của Ca, qua cửa kính, con gái ông yếu ớt  nằm trên giường bệnh, vẫn phải đeo bình thở oxi. Nó mong manh hệt như lần đầu tiên ông thấy nó, nhỏ nhỏ, trắng trắng chọc người yêu quý. Lớn dần, con gái ông vẫn xinh xắn như tiểu công chúa trong lâu đài nguy nga. Không cần lo nghĩ quá nhiều, chỉ cần vui vẻ trong toà lâu đài xinh đẹp mà ông và vợ xây nên cho nó.
  Nhiều lúc Mạnh Quân nghĩ, nếu không có sự việc lần đó. Có phải con gái ông vẫn vô tư, trên miệng luôn treo nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Sau đó sẽ có một chàng trai nguyện ý che trở nó, thay ông bảo vệ nó nửa đời còn lại.
  Không phải như bây giờ, âm trầm, ngang ngược. Cả ngày chỉ lăn lộn trong giới xã hội đen tàn khốc. Dù là đại tỷ thì thế nào. Thân con gái, trong thế giới máu lạnh ấy, chung quy vẫn khó khăn. Mà ông, không biết còn bảo vệ nó được bao lâu nữa.......
   -------------------&-------------------
   Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, thanh niên mặc bảo hộ kín mít, đôi mắt anh đăm đăm nhìn gương mặt trắng nhợt của cô gái trên giường. Đôi mắt minh tường ấy, ẩn chứa đau lòng sâu sắc.
   - Phải làm thế nào với em đây?
 
Ba ngày sau, Ca được chuyển sang phòng bệnh Vip. Cô không cần máy thở nữa nhưng chung quy vẫn không tỉnh lại. Ba ngày cô trong phòng bệnh, ba ngày bà Mạnh thức trắng, dù ai khuyên thế nào cũng không  chịu rời đi. Nhưng sức khoẻ bà đâu tốt đến thế. Mệt mỏi cùng lo lắng quá độ khiến bà lịm đi. Giờ thì hay rồi, không phải một mà có đến hai người bệnh.
Nghi vội vã lo thủ tục nhập viện cho bà Mạnh, lại một bên canh chừng bên cạnh bà, một bên xử lí công việc. Bận đến tay chân rối bời. Một người thực sự khó lo cho hai người bệnh mà!
   Nhưng cũng không để anh phải bối rối lâu, ngày thứ hai khi bà Mạnh đổ bệnh, thằng em bặt tăm đến chị nằm viện cũng không thèm thăm một lần cuối cùng cũng xuất hiện
   - Anh cả, mẹ sao rồi?
Đang cắm đầu vô tập tài liệu, Nghi phờ phạc ngẩng đầu lên
   - Mời được thiếu tá, khó khăn quá!
Nghi mím môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu thanh niên cao lớn trước cửa. Mạnh Nghiên, 18 tuổi đã nhập ngũ, quân đội rèn cậu trở nên rắn rỏi, cứng cáp. Lúc này vì chạy vội mà hơi thở có chút rối loạn. Thời gian này được nghỉ phép, cậu cùng vài đồng đội ra ngoại ô tham quan. Vài hôm trước ba có gọi điện báo cậu, Ca nhập viện. Nhưng cậu cũng không có ý định trở về. Đại tỷ xã hội đen như cô, cả ngày chỉ biết đánh đấm, bị thương cũng bình thường.
   Vậy mà mấy hôm sau, anh  Nghi lại báo cậu mẹ đổ bệnh. Không như ba, Nghi gọi điện chỉ mang tính chất thông báo, không để cậu hỏi thêm một câu, anh đã tắt máy. Đến cả bệnh viện cũng là cậu gọi hỏi ba
   Nghiên nóng lòng quay về thành phố ngay trong đêm, đến bệnh viện chỉ mới mờ sáng. Bệnh viện vừa mở cậu đã vội vàng chạy lên phòng bệnh. Đối diện với ánh mắt trách cứ của anh cả, cậu chột dạ cúi đầu
  - Mẹ đổ bệnh, sao em có thể không về.
  - phải, mẹ đổ bệnh cậu về, chị gái cậu nằm viện hơn tuần, sao không thấy mặt mũi cậu đâu? Cậu có coi nó là người nhà nữa không?
  Nghi gằn giọng quát khẽ. Tình cảm hai đứa em của anh không tốt, nhưng đến mức này thì anh không ngờ đến.
  - Chị ta chọn con đường này, đã định sẵn phải trả giá. Là do em ép buộc chị ta sao? Mọi người đều quan tâm đến chị ta, thiếu em cũng chẳng có gì đáng để tâm.
  - Cậu!
  - tốt! Cậu tốt nhất cứ giữ thái độ này đến chết đi!
  - hừ! Có chết em cũng không đổi.
  Nghiên mạnh miệng nói. Lại không biết có ngày, cậu nước mắt giàn giụa muốn gọi một tiếng chị tử tế. Lại không ai cho cậu gọi nữa rồi
   Nghi nghiến rằng kèn kẹt, đến cùng lại phất áo rời đi. Nghiên đã đến, anh cũng nên đi thăm Ca. Mặc dù đã có y tá, nhưng không trực tiếp chăm sóc, anh không thể yên tâm được.
   Phòng bệnh của Ca trên phòng bà Mạnh một tầng. Căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Khi Nghi mở cửa, giường bệnh trống trơn không có người. Một cơn ớn lạnh lan từ sống lưng, làm anh rùng mình
  - Ca! Tiểu Ca nhi!
Căn phòng trống rỗng không một bóng người. Nghi hốt hoảng xông ra ngoài. Vừa hay, một bác sĩ trẻ từ hành lang đi tới. Hai người tông nhau, lùi về sau vài bước.
  - bệnh nhân trong phòng này đâu? Em gái tôi đâu?
  Nghi như người điên túm vai bác sĩ, hoảng loạn hỏi. Lần ấy, Ca cũng biến mất như vậy. Khi trở về, em gái anh tàn tạ không còn hình người.
  - Anh bình tĩnh.
  - Bình tĩnh, không thấy em gái tôi đâu nữa. Tôi bình tĩnh thế nào.
  - Anh theo tôi.
Bác sĩ dù thấy sự điên cuồng của Nghi nhưng vẫn lạnh nhạt bước về phía phòng bệnh.
  Cửa phòng vừa mở, tiếng nức nở đã truyền ra
  - cô ấy vẫn ở trong phòng.
Bác sĩ trẻ bình tĩnh trần thuật, chân thong thả bước vào. Phía sau, nghe tiếng nức nở, Nghi đã không giữ nổi bình tĩnh xông vào trước.
  Tiếng động truyền ra từ phòng tắm, cánh của bật mở, chỉ nghe mùi máu nồng nặc. Ca ôm ngực tựa đầu vào cạnh bể tắm, nức nở không ra hơi
  - Ca! Em làm anh lo chết
Nghi chỉ vài bước đã đến trước mặt Ca, nôn nóng ôm cô vào lòng. Chỉ khi cảm nhận được thân thể trong lòng, anh mới bình tĩnh được trái tim loạn nhịp.
- Đau!
Nghe giọng nói yếu ớt bên tai, lúc này Nghi mới hốt hoảng buông lỏng tay. Vốn định nói gì đó, nhưng Ca đã quay sang bên, nôn thốc tháo.
  - Ca! Em làm sao?
Nghi bối rối vuốt vuốt sống lưng Ca. Nhưng cô đã nôn đến sâm sẩm mặt mày, đâu còn thời gian để ý đến anh.
  Dạ dày quặn đau đến khó chịu. Chưa kể mỗi lần dùng sức lại động đến xương sườn bị gãy. Ca đau đến mức thần trí mơ hồ, cả người mềm oặt. Nhưng lại không cách nào dừng cơn nôn. Mùi vị mặn chát của máu tràn trong khoang miệng làm cô nôn càng lợi hại hơn.
   - Bác sĩ, em tôi làm sao?
Lúc này, bác sĩ trẻ đã đi đến cửa phòng tắm, Nghi như vớ được cọng rơm cứu mạng liền dồn dập hỏi
  - phản ứng sinh lí bình thường, bệnh nhân bị dị ứng với mùi máu. Cả việc này mà anh cũng không biết.
  - Tôi....
Nghi cứng họng, quả thật anh không biết. Từ lúc được cứu về, ngửi thấy mùi máu Ca liền không thoải mái. 
     Anh hỏi con bé chỉ qua loa trả lời. Anh chỉ tưởng cô bị ảnh hưởng từ lần bị bắt cóc. Lại không nghĩ nó có phản ứng mạnh đến vậy
  - nhưng sao...phải làm thế nào bây giờ?
  Vốn định hỏi tại sao lại có máu. Nhưng được nửa anh lại đổi giọng. Bị đánh gãy hai xương sườn, thật sự không cần hỏi cũng biết máu từ đâu. Chỉ là vì hôn mê liền vài ngày không có phản ứng gì. Nay tỉnh lại, máu chắc chắn vẫn còn đọng trong miệng.
  - chờ. Không còn gì để nôn nữa, cô ấy sẽ ổn.
  Bác sĩ trẻ thong dong đi đến, nhẹ nhàng đỡ lưng Ca vuốt xuôi. Thủ pháp thành thạo hơn Nghi rất nhiều. Ca ngay lập tức cảm giác dễ chịu hơn. Nhưng vì miệng vẫn liên tục nôn khan nên không thể nói gì.
  - anh đi chuẩn bị nước và một ly sữa nóng lại đây.
  Đến dịch dạ dày cũng đã nôn ra hết, Ca xụi lơ tựa vào vai bác sĩ, hơi thở mong manh gần như không có. Hiện giờ đến sức động ngón tay cô cũng không có nữa.
   Mất rất lâu Ca mới xúc miệng đơn giản, để Nghi ôm về giường bệnh.
  Đầu tiên bác sĩ đưa cô ly sữa ấm. Có lẽ quá mệt mỏi, Ca ngoan ngoãn nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ. Dạ dày vẫn đang cồn cào nhanh chóng dịu đi theo dòng sữa chảy vào.
  

Trắng đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ