Bữa cơm rất vui vẻ. Nếu không kể Ca như có như không lộ ra sát khí, nếu không kể Ngọc Hương thỉnh thoảng thất thần. Ông bà Mạnh rất vui vẻ. Cũng lâu lắm rồi, gia đình họ không hoà thuần như vậy.
Ăn cơm xong, Ca đùa giỡn với chú chó lai ngốc nghếch của cô. Tiểu bất điểm kia cứ đáng thương hề hề đứng xa xa trông lại. Người xấu! Lại cướp bạn của nó.
Rốt cục, không chịu nổi nữa, Ca nhàn nhạt cười, vẫy vẫy tay gọi Tường Vi tới. Có lẽ sợ, có lẽ không chịu được cám dỗ từ người bạn của mình, cô bé lề mề đi tới.
- Muốn chơi với nó không?
Gật
- Sợ dì à?
Gật...lắc
- Biết nó tên là gì không?
Lắc
- Đần
Đôi mắt tròn hoang mang đảo đảo
- Dì không mắng nhóc, nó tên là Đần
A! Tường Vi há to miệng như không thể tin, sẽ có người đặt tên cho thú cưng là Đần
Ca bật cười, cái tên này ngoại trừ cô, không ai gọi được nó đáp cả. Thằng ngốc của cô, cứ trung thành đến thế đấy
- Biết tại sao dì đặt nó thế không? Nó....
- Rất ngốc, vì vậy nhóc phải thông minh một chút, đừng học theo mẹ nhóc, cả ngày ỏng ẻo ngu ngốc.
A! Bẻ lái nhanh quá! Nhóc còn chưa kịp hiêủ chuyện gì nữa.
- không được mắng mẹ con.
Cô bé hét lên rồi lon ton chạy mất. Ca vẫy tay để Đần đi theo Vi. Đôi mắt cô sâu thẳm.
" Dì không doạ nhóc đâu. Đừng ngu ngốc như mẹ con, nếu không...dì cũng không biết sẽ làm gì đâu. Mạnh Gia có một kẻ ngu ngốc là đủ rồi"
Ca vuỗi tay đứng dậy. Cô rảo bước đến trang viên sau nhà. Khu này khá vắng vẻ, ngày trước khi muốn trốn anh, cô hay dẫn theo Đần chuồn ra ngoài này.
" - Cô...cô...tôi sẽ nói với anh Nghị....cô...cô không được như ý đâu.
- hừ! Cô cứ nói đi. Cô tưởng Mạnh Ca chưa nói sao? Nhưng kết cục thì sao? Tôi vẫn yên ổn ở đây thôi.
- Đinh Ngọc Hương, cô đừng quên, cô với tôi không khác nhau đâu. Nếu không phải tâm có ma, lại sợ quỷ gõ cửa?
- Cô nghĩ cô thoát được sao? Nếu không phải tâm cô độc, tôi có thể lôi kéo cô làm chuyện xấu sao? Đừng tự lừa dối mình nữa. Mạnh Ca rất thực lực, cô ta không phải tiểu thư õng ẹo như cô. Rất cảm ơn Đinh tiểu thư. Không có cô, chúng tôi còn phải mất rất nhiều thời gian mới bắt được cô ta.
- Cô muốn nói gì với chồng cô? Nói cô thông đồng với kẻ bắt cóc, tạo nên màn kịch tuyệt vời ? Hay nói cô cố ý kéo dài thời gian, để chúng tôi có cơ hội hành động?
- Không phải....không phải... "
Móng tay ghim chặt, Ca cố gắng hít thở. Hoá ra, ngay từ đầu, không có gì là vô tình. Ngọc Hương quên ví quên điện thoại, xe hỏng ngang đường. Hoá ra ngay từ đầu, bạn thân nhất của cô lại thông đồng cùng bọn bắt cóc, ép cô vào đường cùng như hôm nay.
Hận? Tại sao có thể không hận. Hận thế sự, hận số mệnh không cho phép cô quay đầu
- Màn kịch đặc sắc....đặc sắc quá! TF-01, cô đây là muốn làm gì? Đe doạ chị dâu tôi?
- Nào dám, Mạnh tiểu thư, người nhà của cô, một cọng tóc tôi không dám tổn.
Bốp!
Bất ngờ Ca ra tay, quyền cước ngoan độc dồn đối phương vào chỗ chết. Minh Ái cũng rất nhanh phản ứng lại. Từng quyền phản công. Nhưng Ca nhận thấy điều không ổn, thực lực của cô ta, có cước lại vô lực. Chuyện này......
Nắm đấm đã sát thái dương Minh Ái, lại xoè tay, tạo một cái tát vang dội trên mặt cô ta.
- Cô .. cô...
- Mạnh Ca! Cô lại làm cái trò gì thế!
Mạnh Nghiên nghiến răng chạy tới, kéo Minh Ái ra sau lưng cậu. Bên kia, ông bà Mạnh cùng Nghi cũng vội vã hướng bên này chạy tới
- Anh Nghiên, không hiểu sao...híc, chị Ca lại xông vào đánh em...em...em....huhu..
Minh Ái yếu ớt ôm thắt lưng Nghiên, cả người tựa hẳn vào người cậu ta, tức tưởi khóc lớn.
- Ngọc Hương, chuyện gì đây?
- Con...con...với Ái đang nói chuyện, Ca hùng hổ xông đến, xong...xong..em ấy đánh Ái. Con cũng chưa hiểu chuyện gì cả.
Ca âm trầm đứng một bên, đôi mắt sâu hút như có thể giỏ ra máu.
- Mạnh Ca! Mày gây chuyện chưa đủ hả? Ở nhà của tao, bỏ ngay cái thói côn đồ đấy đi.
- kể cả trước kia Ái có là ai, người con dâu này, tao nhận
- Ba!
Vẫn đang cúi đầu, Ca ngẩng phắt lên. Cô như không tin vào tai mình. 1 tháng cô nằm viện, rốt cục có bao nhiêu chuyện xảy ra? Như thế nào, cô ả có thể lấy lòng được ba mẹ cô?
- Nên thế, nên thế. Ca con phải sống hoà thuận với Ái.
- Mối hôn sự này, đánh chết con cũng không cho phép!
Ca gần như cường ngạnh chống đối. Không ai đủ hiểu con người Ái bằng cô. Một con rắn độc, cô sẽ không để vào nhà phá hủy gia đình cô.
-Ca!
Ca bỏ mặc mọi người bỏ lên phòng.
-----------------*****....................Trong con hẻm tối tăm, từng đoạn súng vang lên chói tai. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng vật nặng nặng nề rơi xuống, sau cùng...tất cả như chìm sâu trong sự im lặng đến khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trắng đen
Ficción GeneralRanh giới giữa trắng và đen mỏng như tờ giấy lại cánh xa tận trời. Lần gặp gỡ ấy là bước ngoặt, đẩy cô vào con đường không đường lui. Hắn là địa ngục gủa cô. Mà cô....lại không còn đường lên thiên đường nữa rồi.