6

619 74 0
                                    

-" Thái y! Sao rồi?"- Vị tướng quân lo lắng hỏi
-" Vết thương của điện hạ hơi sâu, mất máu khá nhiều... tôi..tôi e"- Vị thái y run run
-" E cái gì! Ngươi nhất định tìm cách cứu điện hạ! Rõ chưa?"
-" Thần đã rõ rồi ạ..."- Vị thái y run run
-" Điện hạ.... Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết..."- Y nhìn hắn, rồi lại nhìn tay mình. Máu, rất nhiều. Là máu của hắn.... cả bộ đồ của y, cũng dính máu của hắn. Y lùi ra phía sau cánh cửa, tất cả là tại y, y đã nói sẽ bảo vệ hắn cẩn thận.... Điện hạ, tôi thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi...
-" Không được rồi, mất rất nhiều máu. Cần truyền máu gấp!"
-" Lấy của tôi đi"- Jimin chạy vào
-" Ơ..."- Tất cả mọi người trầm trồ
-" Làm ơn nhanh lên, hãy cứu ngài ấy"- Y đưa tay ra
-" Argh"- Y nhăn mặt, y sợ nhất là đau. Nhưng để cứu hắn, thì không vấn đề gì hết
_______________
-" Được rồi, chỉ cần chờ ngài ấy tỉnh lại thôi"- Vị thái y thở phào
-" Đa tạ công tử"- Vị tướng quân cảm kích
-" Không có gì đâu. Cơ mà tên thích khách đó sao rồi?"
-" Là một tên quan trong triều. Tôi và điện hạ đã nghi ngờ chính xác. Ngày mai hắn sẽ bị xử tử"
_________________
Y ngồi xuống cạnh giường hắn, cầm lấy tay hắn xoa nhẹ
-" Ngài mau chóng tỉnh lại được không... tôi có điều quan trọng muốn nói cho ngài biết... Thật ra, trước đây tôi vẫn bâng khuâng về cảm xúc tôi dành cho ngài. Nhưng lúc ngài bảo vệ tôi, tôi đã nhận ra... tôi yêu ngài thật rồi, thật sự rất yêu ngài Min Yoongi"- Y hôn nhẹ tay hắn
-" Điện hạ!!"- Cánh cửa bật mở, tiểu thư wangyeon hớt hải bước vào
-" Ngươi tránh ra"- Nàng ta đẩy y
-" Điện hạ chàng ơi, thiếp đã tới rồi đây. Tất cả là tại ngươi! Chàng ấy mà không đỡ cho ngươi thì đã không có chuyện này"- Nàng ta lườm y
-" Tôi.... thành thật xin lỗi"
-" Biến khỏi đây để ta chăm sóc chàng ấy"
Y lặng lẽ rời đi......
.
.
.
Hắn từ từ mở mắt, nhìn xung quanh
-" J...Jimin...Jimin đâu?"
Y đâu rồi, sao không thấy y đâu hết
-" Thiếp đã đuổi hắn đi rồi~ tên xấu xa"
-" Câm miệng! Ngươi còn dám nói xấu Jimin đừng có trách ta ác"- Hắn tức giận bật dậy, cảnh cáo nàng ta. Không ai được phép nói xấu người trong lòng điện hạ hết
-" Điện hạ! Ngài tỉnh rồi. Thưa ngài, hồi nãy công tử truyền máu cho ngài, thân thể còn yếu nhưng đã rời cung rồi. Thần đã cố ngăn công tử nhưng-" Chết tiệt, em ấy mà xảy ra chuyện gì ta sẽ giết cô ngay"- Hắn không quan tâm vết thương, ngồi dậy khỏi giường. Một cơn nhói dồn đến ngực hắn, nhưng không gì có thể ngăn hắn vào lúc này
-" Điện hạ, khoan đã ạ!"- Vị tướng công cố ngăn hắn nhưng không được
Nàng ta nhìn theo hắn, lần này nàng thật sự thua, thua thật rồi.... thua y rồi...
.
.
.
Y nhìn lại tay mình, vết thương đang rỉ máu. Nhưng giờ y lo cho hắn hơn, không biết hắn có sao không, đã tỉnh chưa.... Y thật sự... muốn bên hắn mà
-" Sao mình lại về chứ! Mình đang nghĩ gì vậy.... Điện hạ! Mình phải quay lại"- Y chạy nhanh.
Cả hai đều chạy, mặc cho thứ gì ngăn cản họ, họ sẽ đến bên nhau. Bằng mọi giá...
Vết thương này, con đường không có ánh sáng này... cũng không cản được
-" JIMIN! / YOONGI!

[ Yoonmin]: The king's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ