Hắn trở lại Hoàng Cung sau khi cùng y về nhà. Hắn tự nghĩ lại những gì hắn nói mà muốn đánh chính hắn vài cái. Đường đường là Điện hạ, lại bộc bạch hết cảm xúc cho một nam nhân. Hắn bị sao vậy chứ?!
-" Bẩm Hoàng Thượng"- Vị thái giám cúi đầu
-" Có chuyện gì"
-" Ngày mai có lễ hội tổ chức ở khu chợ lớn ngoài Hoàng Cung. Tiểu thư wangyeon nói muốn đi cùng ngài ạ''
-" Tùy nàng"- Hắn mệt mỏi tháo y phục
-" Vâng, thần xin cáo lui"
Sự thật là hắn chưa từng rung động trước nữ tử nào. Vì vậy ngôi Hoàng Hậu vẫn chưa có, hắn cảm thấy mệt mỏi trước tất cả họ. Cả tiểu thư wangyeon, là người hắn cảm thấy phiền nhất. Lúc nào cũng bám theo hắn không rời, thật sự rắc rối, hắn cũng đến bất lực
Nhưng y thì... y mang cho hắn cảm giác... một cảm giác gì đó mà hắn chưa từng trải qua trước đây. Một tia điện? Không, hắn đang nghĩ gì vậy? Cảm giác với một nam nhân? Không bao giờ
.
.
-" Ngài nói sao? Lễ hội á!"- Y reo lên, y rất muốn tham gia vào lễ hội thời xưa
-" Phải, ngươi sẽ đi cùng với ta vào tối nay"- Hắn thấy y có vẻ háo hức, chắc y chưa thấy lễ hội bao giờ
-" Cảm ơn ngài"- Y cười tươi
-" Được rồi"- Hắn cười nhẹ
________________
Và cuối cùng thời khắc y mong chờ cũng tới, hắn và y đã tới chợ. Đây là cảnh tượng tuyệt vời nhất trên đời! Những gian hàng đông đúc người qua lại dập dìu, đèn được thắp sáng nơi nơi, ánh trăng càng làm cảnh tượng thêm rực rỡ
-" Đẹp tuyệt vời!"- Y thốt lên, cười tươi
Tim hắn lạc một nhịp, hắn thích nụ cười đó của y. Thật sự... rất đẹp
-" Tôi phải chụp lại mới được"- Y rút điện thoại trong người ra
-" Đó là gì?"
-" Oh, là điện thoại di động. Nó tuyệt lắm, có thể làm được gần như mọi thứ"- Y vừa nói vừa chụp hình
-" Gương thần à?"- Hắn tò mò
-" Haha, không phải. À, ngài nhìn vào đây"- Y kéo hắn lại
-" Này... ngươi!"
-" Cười đi"
Tách
Hắn nhìn vào màn hình điện thoại của y, thấy khuôn mặt hắn đang cau có
-" Thiệt tình, tôi đã bảo ngài cười lên rồi mà. Nhưng thôi, tôi sẽ giữ bức này"
-" Không, làm lại đi. Có lẽ cái gương này hỏng rồi. Làm một lần nữa, ta sẽ cười
Y cười lớn, giơ cao điện thoại lên
-" Cười nào!"
Tách
Lần này hắn nhìn vào, thấy hắn với một nụ cười hở lợi. Đã lâu rồi hắn không thấy nó, nụ cười chân thật này...
-" Tôi mong được thấy ngài cười thế này nhiều hơn"
Y quay sang hắn. Yoongi ngạc nhiên, trước giờ chưa ai nói với hắn điều này. Mong hắn cười ư? Hắn có nghe người dân bàn tán về hắn vài lần khi hắn đi vi hành. Họ nói mỗi khi hắn cười là y rằng đang toan tính gì đó, họ nói họ sợ nụ cười của hắn. Có lẽ họ đã quen với hình ảnh vị vua tàn nhẫn chăng? Những hình phạt dành cho phạm nhân, người dân họ đều biết. Đó đều là những hình phạt tàn khốc. Trước đây, hắn nghĩ làm vậy sẽ giúp những người dân rút kinh nghiệm, đừng dại dột mà làm việc sai trái. Nhưng dần dần ai cũng sợ hãi hắn, kể cả một đứa trẻ cũng chạy đi khi thấy hắn. Nhưng hắn đã không thay đổi, hắn là Vua và mọi người sợ hắn là chuyện thường tình. Đó là những câu mà hắn tự nhủ với bản thân...
-" Ngài sao thế?"
-" Không có gì, mau đi thôi"
Y gật đầu
-" Khoan đã, đưa tay đây"
Y giật mình, sao lại đưa tay? Hắn thấy y cứ chần chừ, liền nắm lấy tay y mà đi tiếp
-" Ngươi chậm quá đấy, ta làm thế vì sợ ngươi bị lạc trong đám đông này"
-" Ngài không biết người dân sẽ nói gì khi họ thấy Bệ Hạ đang nắm tay một thái giám đâu, buông ra là tốt nhất đấy ạ"- Y bối rối
-" Họ dám sao?"- Hắn cười khẩy. Đúng là họ đang nhìn chằm chằm, nhưng không ai hé môi nửa lời
-" Điện hạ, tôi muốn ăn cái đó... Xin điện hạ"
Hắn thở dài, không thể tin hắn lại mua cho y
-" Cảm ơn ngài"
-" Điện hạ chàng ơi~ thiếp tìm chàng mãi"
-" Wangyeon.. ta quên hôm nay nàng cũng tới"
Y buông tay hắn ra, lùi ra sau cho nữ nhân kia tiến lên bắt chuyện cùng hắn
-" Ơ? Ngươi đi đâu thế? Ta nghe nói hôm nay có pháo hoa"- hắn giật mình, giữ y lại
-" Thôi không sao... tôi... không thích pháo hoa lắm. Tôi xin phép về trước. Chào tiểu thư, chào ngài... à.. điện hạ"' Y cúi đầu rời đi
Y khuất dần trong đám đông, lúc đó trông y thật cô đơn. Bản thân y cũng buồn, một cái gì đó hụt hẫng, đau lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoonmin]: The king's love
RomanceTruyện còn nhiều sai sót:(( mong mọi người góp ý thêm