Cả sáng nay hắn phải lo việc triều chính, không thể gần y... nhớ y quá, hắn không tập trung làm việc gì nổi. Cuối cùng cũng kết thúc. Hắn nhanh chóng đi tìm y. Mấy hôm nay, vết thương của hắn đang dần lành hẳn nhưng thái y vẫn đem thuốc cho hắn. Hắn ghét vị đắng của loại thuốc đó, nhưng y nói " thuốc đắng dã tật" nên hắn đành miễn cưỡng uống...
-" Jimin,Ji-"
Mặt hắn tối lại, trước mặt hắn là cảnh tượng y đang vui vẻ nói chuyện với vị tướng quân
-" Bái kiến điện hạ"- Vị tướng quân cúi đầu
-" Nhìn gì, còn không mau lui đi"- Giọng hắn trầm đục, ẩn chứa sự tức giận
-" Vâng..."- Vị tướng quân sợ hãi rời đi
-" Mai mình nói chuyện tiếp nha tướng quân"- Y gọi với theo
Thật hết chịu nổi, hắn kéo y đi
-" Ơ? Ngài làm gì vậy..."
-" Em làm ta tức giận rồi!"
-" Hả?? Tại sao?? Em...em đã làm gì?"- Y hốt hoảng
-" Sao em lại nói chuyện thân mật với nam nhân khác"- Hắn ghé sát mặt y
-" À... ra là ngài ghen hả"- Y cười thầm
-" Ờ, ghen đấy"- Hắn tức giận quay đi
Y cười nhẹ ngó nghiêng xung quanh. Không có ai... may quá. Y quay mặt hắn lại hôn lên má hắn
-" Hôn rồi là không được giận em nữa đấy"
Hắn gắng lắm mới nhịn cười
-" Chưa được, ở đây nữa"- Hắn chỉ môi hắn
-" Không được, lỡ ai đi qua thì sao... nãy em phải quan sát kĩ lắm mới dám hôn ngài đấy.."- Y lúng túng
-" Không cho?"
-" Phải"
-" Được rồi, là em ép ta"- Hắn luồn tay qua gáy y, kéo y lại gần mình từ từ tiến gần môi y mà hôn
Jimin lo lắng vùng vẫy, Yoongi giữ hai tay y lại. Ai nhìn thấy thì sao? Thử dám hé răng nửa lời hay nói y này nọ xem? Hắn sẽ cho chúng sống không bằng chết
Y không vùng vẫy nữa, đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn cười thầm, một lúc sau cả hai mới buông nhau ra
-" Được rồi, ta hết giận rồi"- Hắn đặt tay lên vai y
-" Ngài đúng là... hết thuốc chữa"- Y sờ lên đôi môi có chút sưng đỏ của mình, đánh vào tay hắn
_____________________
-" Jimin"
-" Hửm"- Y quay sang nhìn hắn
-" Ta cùng nhau chạy trốn đi, em đồng ý không?"- Hắn đứng dậy, đưa tay ra
Y mỉm cười, đưa tay ra cho hắn. Chỉ cần cùng hắn, thì đi đâu cũng được
Cả hai nắm tay nhau chạy khỏi Hoàng Cung đến một nơi có một gốc cây cổ thụ to, hôm nay trời đầy sao. Cảnh tượng thật tuyệt diệu
-" Đây là nơi ta thường đến mỗi khi mệt mỏi. Hồi nhỏ ta hay tới đây lắm, nhưng giờ thì... khá ít"- Hắn ngồi xuống gốc cây cổ thụ, đập đập dưới cỏ ra hiệu cho y ngồi xuống cạnh hắn
-" Đẹp thật, nơi này mà quan sát bầu trời đêm thì tuyệt vời..."- Bỗng y trùng xuống
-" Em... nhớ nhà sao?"- Hắn nhìn y
-" Vâng... anh em lúc nào cũng lôi em lên sân thượng ngắm cảnh đêm hết. Rồi anh ấy bắt đầu nói về vẻ đẹp của anh ấy tỏa sáng hơn mấy vì sao kia nhiều, nghĩ lại buồn cười thật"- Y bồi hồi nhớ lại
Hắn biết, hắn không thể giữ y bên mình mãi mãi. Hắn sẽ phải để y đi thôi, nhưng.... liệu hắn có làm vậy được không....
-" Nhưng mà, lần đầu em được ngắm cảnh đẹp này với người em yêu, em cũng vui lắm"- Y cười tươi
Hắn không nói không rằng, tiến tới ôm chầm lấy y
-" Ta yêu em, ta có thể nói thể hàng trăm lần cũng được"
-" Em cũng yêu Yoongie"
Hắn buông ra
-" Hả! Em vừa gọi ta là gì!
-" Yoongie"
-" Ôi ta thích gọi vậy lắm!!!"- Hắn lại ôm lấy y mà reo
-" Ôi trời, nghẹt thở người ta bây giờ"- Y cười tươi
Chưa cần nói " mãi mãi"
Chỉ cần ta bên nhau là đủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoonmin]: The king's love
RomanceTruyện còn nhiều sai sót:(( mong mọi người góp ý thêm