written by Mầm Đào.
tag(s): soft, a little bit sad, HE
pairing: taehyun x yeonjun.
-----
- Tòa tuyên án bị cáo Kang Taehyun phạm tội cố ý gây thương tích, bản án bị cáo phải chịu sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ là 5 năm tù giam.
Tiếng búa gỗ gõ lên đều đều vang vọng trong không gian rộng lớn thể hiện rõ ràng phán quyết cuối cùng của tòa - nơi đại diện cho công lý chính nghĩa của một quốc gia, của mỗi con người. Một buổi xét xử chỉ vỏn vẹn có hai ba người đến xem. Một chàng trai tóc đen mềm ngồi phía bên phải của dãy ghế sau lưng bị cáo, và hai người mặc những bộ cánh đồ đắt tiền ngồi phía bên trái. Ánh mắt khinh miệt và đắc thắng không chút giấu giếm của hai kẻ ấy dán lên tấm lưng thẳng, cương trực của chàng trai ngồi ở vị trí bị cáo. Vững vàng tựa núi, không ai hay bất kì chuyện gì có thể khiến cậu đổ gục; mà cũng cô đơn tựa núi, bởi từ giờ phút này trở đi cậu đã trở thành tù nhân, trong hồ sơ sẽ lưu lại một vết nhơ mà cả đời này không thể xóa được, một kẻ tù tội chẳng xứng đáng có được ai đó bên cạnh.
Và quan trọng hơn cả việc bản thân sẽ đón lấy cô đơn ở tương lai, anh ấy ở ngoài kia một mình rồi sẽ phải sống sao đây.
Kang Taehyun hơi quay đầu nhìn về phía bên phải, người cậu thương với mái tóc đen mềm đang mím môi ngăn bản thân bật khóc. Khóe mắt anh hoe đỏ nỗi buồn, sự xót xa và cả tội lỗi; Taehyun có thể cảm nhận được tất cả những cảm xúc đó dù cho anh chẳng nói một lời. Bàn tay anh bấu lấy thanh gỗ trước mặt ngăn cản anh tiến về phía trước đến trắng bệch, lớp da ôm sát lấy từng khớp xương gầy gò. Taehyun khẽ kéo khóe môi mỉm cười, mái đầu được nhuộm đỏ rực càng khiến nụ cười ấy có phần chói mắt.
- Choi Yeonjun, em yêu anh, thương anh hơn tất cả những gì em có. Nhất định phải sống tốt, và đừng chờ em.
Kang Taehyun mấp máy môi nói, thanh âm trầm trầm như hòa tan vào không khí tĩnh lặng trong tòa. Nhưng cậu tin là anh sẽ hiểu những điều cậu muốn nói dù cho anh có thể sẽ không nghe rõ, bởi thời gian hai người bên nhau giống yêu quái chân dài, rõ ràng đã qua rất lâu thế nhưng trong trí nhớ của cả hai tựa hồ mới là ngày hôm qua.
Yeonjun cầm cây dù màu đỏ sậm trong tay nhưng lại không bung rộng tán dù chắn những hạt mưa nặng nề mà lại để mặc chúng tạt lên cơ thể nhỏ bé, thấm ướt áo quần loang lổ máu tanh. Taehyun hớt hải chạy đến gần, thân hình gầy gì nhỏ hơn cả Yeonjun mang theo ấm áp ôm người ấy vào lòng.
- Yeonjun đừng sợ, có em bảo vệ anh.
Giữa những hạt mưa nặng nề lạnh lẽo, cậu thấy bên má mình có một dòng nước ấm lướt qua. Tiếng nức nở đau đớn khẽ khàng vang lên bên tai cậu, hòa cùng tiếng mưa rì rào trở thành điều bình thường sẽ chẳng mấy ai để tâm. Nhưng từng chút, từng chút như vậy lại khiến Taehyun đau đến không thở nổi, vòng tay ôm lấy người kia càng thêm siết chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
taejun ✗ How can I love the heartbreak?
FanfictionYou're the one I love. Forever. And ever.