Ngày Taehyun mãn hạn tù đã đến, cậu tặng quản ngục một chiếc mũ lưỡi trai màu đen thay cho lời từ biệt, cũng là lời cảm ơn vì những năm qua đã chiếu cố chăm sóc cậu. Người đàn ông trung niên vỗ vai cậu thật nhẹ giống như trưởng bối dặn dò hậu bối, giọng nói nghiêm khắc nhưng nhẹ nhàng.
- Taehyun ra ngoài kia rồi nhất định phải sống tốt. Chú tin cháu là một đứa trẻ ngoan, một lần phạm sai lầm này không thể khiến cuộc đời cháu chấm dứt dễ dàng thế đâu.
Cậu mỉm cười gật đầu tiếp nhận lời răn dạy, quả thực một lần sa chân không thể khiến Kang Taehyun chùn bước được. Đi vẫn cứ phải đi, chỉ là bên cạnh không còn người ấy khiến cậu cảm thấy vô cùng trống trải. Kể từ sau ngày thăm phạm nhân ngày hôm đó cậu không còn thấy Yeonjun đến thăm mình nữa, cũng không thấy anh gửi thư hay quà. Taehyun tự cười bản thân ngu dốt tự nói ra những lời tổn thương người kia, để rồi khi cái kết xứng đáng chào đón thì cậu lại không cảm thấy vui chút nào.
Làm sao có thể thấy vui cho được khi tự tay mình đã đẩy người mình yêu thương nhất ra xa kia chứ.
Cổng sắt nặng nề được đẩy ra, Taehyun nhìn ra ngoài trời đang kéo mây đen đến che lấp màu xanh yên ả, có lẽ vài phút nữa thôi nơi này sẽ ngập trong cơn mưa nặng hạt. Không quá để tâm đến việc mình không có ô dù hay áo mưa, Taehyun vẫn sải bước ra ngoài, đến với tự do sau nhiều năm trời bị bó buộc trong nhà giam kín như bưng.
Phía bên ngoài trại giam có một chiếc xe ô tô yên lặng chờ đợi, bên cạnh nó là bóng lưng của một chàng trai cao ráo, trong tay người ấy đang cầm một cái ô đỏ sẫm nhìn rất quen mắt. Mái tóc xanh dương mềm mại khiến chàng trai ấy trở nên vô cùng nổi bật. Taehyun nhận ra đây là ai, nhưng cậu không dám thừa nhận, càng không để bản thân nhen nhóm chút hy vọng nào về việc Yeonjun sẽ xuất hiện ở đây sau khoảng thời gian dài đằng đẵng hai người không gặp mặt. Đặc biệt là khi cậu đã nhẫn tâm làm tổn thương anh như thế.
Một giọt nước rơi xuống chạm lên má Yeonjun khiến anh giật mình. Rồi từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau hạ cánh xuống trần gian. Yeonjun mỉm cười nhìn bầu trời mưa tầm tã, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình khiến anh quay lưng. Đối diện với ánh mắt của anh là vẻ mặt khó nói của Taehyun.
"Chào Taehyunie, đã lâu không gặp."
Yeonjun buông cây dù đỏ sẫm trong tay rồi bước gần hơn về phía Taehyun. Hai người đứng đối diện nhau, mắt đối mắt dưới trời mưa tầm tã lạnh lẽo. Trại giam giống như ở dưới cái lỗ bị ai đó chọc thủng trên bầu trời, hứng trọn nguồn nước mát lạnh. Tiếng mưa rì rào đem những âm thanh hỗn tạp lọc đi, trả lại không gian yên tĩnh mang một vẻ rất riêng khi trời mưa. Con người ta giống như yên lòng mà lặng yên để cơn mưa ấy rửa trôi đi muộn phiền mệt mỏi, xóa đi cả những vết thương tướm máu. Nhưng cũng có những người như Yeonjun năm ấy đứng dưới cơn mưa này để khóc, nước mưa hòa cùng nước mắt giống như an ủi đồng cảm.
Yeonjun vươn tay nắm lấy bàn tay chưa từng một giây mang theo nhiệt độ lạnh lẽo của Taehyun rồi nắm chặt, để ngón tay hai người lồng vào nhau, anh khẽ buông một tiếng thở thỏa mãn như trẻ con khi cuối cùng cũng cầm được đĩa bánh ngọt trong tay. Hành động ngọt ngào bất ngờ khiến tim Taehyun rung lên vì hạnh phúc, cảm mật ngọt lan tỏa khiến khóe môi buồn bã của cậu kéo lên rất nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
taejun ✗ How can I love the heartbreak?
FanfictionYou're the one I love. Forever. And ever.