SƠ TRUNG NĂM NHẤT, GẶP LẠI

1.3K 125 15
                                    

Sơ trung năm nhất hẳn là vừa khó khăn vừa mệt mỏi. Nhưng đối với hai học sinh xuất sắc như Muichirou và Tanjirou thì có là gì chứ.( lớp 6 khó khăn? what? lớp 8 đây mới muốn chết này!!- au said trong đau khổ) Tanjirou thì toàn diện rồi, về cả phẩm chất và học lực. Còn Muichirou?.... Cậu ta có hơi lơ mơ và cái thói thích nhìn lên trời ngắm mây ở mọi lúc mọi nơi thì chẳng thể nào bỏ được. 

Thời tiết vừa mới đầu thu, chẳng còn oi bức như mùa hè nữa mà thay vào đó là sự mát mẻ nhẹ nhàng. Trong cái thời tiết đẹp đẽ như vậy thì có hai con người chẳng có tí gì gọi là thưởng thức nó.

Zenitsu đang vừa khóc vừa phàn nàn với Tanjiro về việc mình chưa ăn sáng. 

" Này tên kia! Đừng có khóc nữa coi!!", Inosuke không nhịn nổi nữa liền quát lên. 

Zenitsu cũng không thua, lập tức nói lại :"Mi thì im đi, tên đầu heo...". 

"Monitsu, ngươi nói cái gì hả!!" - Inosuke quát lên.

 " Oaaa Tanjiro mau cứu tớ...".

 Tanjiro cậu lại đau đầu, vội vàng khuyên nhủ :" Inosuke, Zenitsu bình tĩnh, bình tĩnh nào." Hai tên kia không những không im miệng mà còn cãi nhau hăng say hơn... Cậu đang định khuyên tiếp thì bỗng nhiên nhìn thấy một người.

 Dưới tán cây trước cổng trường, một thanh niên khoảng 20 tuổi đứng đó, người ấy có mái tóc xanh đen và khuôn mặt nghiêm túc với đôi mắt xanh trong trẻo như mặt hồ, đó là người mà cậu hằng mong gặp được.

Trong sự nhộn nhịp của tiếng cười, tiếng nói, thì khung cảnh xung quanh người đó lại rất riêng biệt, tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Ngay lúc đấy, cậu như chìm vào không gian đó, bỏ mặc cả những âm thanh ồn ào xung quanh, tầm mắt chỉ còn lại người ấy chỉ còn có thể thấy được người ấy mà thôi. Anh không mờ nhạt như trong mơ mà rõ ràng hiện lên trong mắt cậu.

 Zenitsu thấy cậu không đoái hoài gì mà chỉ yên lặng nhìn về một phía thì hơi tò mò nhìn theo. Nhìn rõ người ở trước cổng, cậu suýt chút nữa thì hét lên. Đó là thầy Tomioka ở gần nhà cậu đó, hồi xưa thấy anh Kai bị ổng rượt chạy mà thấy ám ảnh luôn. Trông Tanjiro có vẻ quen biết thầy ấy. Cậu ta hỏi nhỏ với Tanjiro: " Này, này cậu có biết đó là ai không?".

 Tanjiro giật mình, theo thói quen nói ra cái tên thân thuộc :" Tomioka Giyuu". Là tên của anh, cậu nhớ anh đến phát điên, phải kiềm chế lắm cậu mới không nhào đến ôm lấy anh, nhưng nghĩ lại thì cậu cũng không chắc anh có còn nhớ cậu không.

 Zenitsu kinh ngạc rồi vừa đi vừa lải nhải bên tai cậu đủ thứ về anh:" Đúng rồi! Đó là thầy giáo dạy thể dục kiêm luôn chức giáo viên kỷ luật(?) đấy. Anh ta ác lắm đó! Có bữa anh Kaigaku đến muộn vài phút thôi mà bị ổng lôi lên văn phòng liền! blablabla... " Đến khi anh quay lại và tặng cho cậu ta một cái ánh mắt không mấy thân thiện thì cậu ta mới im miệng. Tanjirou mỉm cười nghĩ, thôi kệ, tìm được anh là tốt rồi, tình cảm cứ để sau này bồi dưỡng vậy.

Do là giáo viên kỷ luật nên Giyuu rất nghiêm khắc, hoặc có lẽ mỗi mình anh nghĩ vậy. Chỉ là anh không ngờ đến cả học sinh mới cũng sợ mình...

 Muichiro đang trên đường đến trường cho hay :" Mấy giờ rồi nhỉ? Chắc chưa muộn đâu nhỉ? đám mây kia thật đẹp, thật giống anh." Cậu vừa đi vừa ngắm mây lại còn lo nghĩ về anh nên khi đến nơi thì cổng trường đã đóng. Cậu hoang mang một lúc rồi lấy đà bật tung người nhảy qua. Khi vào cậu lại càng hoang mang hơn, cậu không biết lớp nằm đâu cả! Lúc cậu đang thẩn thơ đi tìm lớp thì bỗng đụng phải một người nào đó. Chồng hồ sơ người đó cầm rơi toán loạn trên nền đất. Cậu thầm mắng một tiếng xui xẻo. Người nào đó hỏi:"... Em là học sinh lớp nào vậy hả? Sao em lại đi học muộn?" Nghe được chất giọng trầm trầm của người đàn ông, cậu bỗng chốc ngớ người. Đây là giọng của anh! Cái giọng nói mà trong mỗi giấc mơ cậu đều quyến luyến, chỉ muốn nghe mãi! Muichiro bất chấp vẻ mặt ngơ ngác của người ấy mà ôm lấy, trong đầu như có hàng trăm nghìn pháo hoa nở rộ. Là anh, đúng là anh, cuối cùng cậu cũng tìm được anh rồi! ( ớ rồi có phải vừa rồi Mui nói xui xẻo không vậy?)

Giyuu đương nhiên rất tức giận nhưng nhìn cái vẻ mặt như vớ được tiền của người đang ôm mình kia thì không sao mà phát tiết được. Anh chỉ đành ôm giận lặng lẽ nhớ mặt cậu.

____________________________________

____________________


Hello các cậu, con au lười nhác đã ngoi lên rồi đây

Có bạn nào tuần sau thi như au không?

Nếu thấy hay thì đừng quên bình chọn và bình luận cho au nha

[TanGiyuu][MuiGiyuu]Thầy Giáo Dạy Thể DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ