𝕚

988 95 1
                                    

Những gì mà chúng ta không thể làm được.

Ở một hòn đảo hoang không thể hiển thị trên vệ tinh.

Okami Niran ngồi trên mỏm đá, ngắm nhìn hoàng hôn dần buông, đỏ rực cả một mảnh trời, cùng thủy triều lúc lên lúc xuống. Hắn thong thả đung đưa cái đuôi sói màu đen tuyền dài mượt của mình.

"Anh có vẻ thảnh thơi quá rồi, con sói ngu đần à."

Một chất giọng trong trẻo bỗng cất lên, tựa như tiếng ca của mỹ nhân ngư trong những câu truyện cổ tích khi xưa.

Hắn hạ tầm mắt, nhìn vào thiếu niên đang nằm trên bãi cát vàng vui sướng đập đập đuôi cá mà tắm nắng.

"Không tính đi tìm bạn đời của mình sao, cứ như vầy... lúc em và anh Hakuchou tan biến..."

Enzeru ngập ngừng, cậu đưa ánh nhìn nhu hòa về đỉnh núi, nơi có một bóng hình mờ ảo.

"Anh sẽ chỉ còn có một mình mà thôi..."

Một lúc lặng im, không ai đáp lại cậu. Enzeru lắc đầu, thở dài ngao ngán.

"Thời gian đối với chúng ta thật vô tận, nhưng cũng thật gấp rút."

"..."

Ánh mắt Niran vô cảm, từng sợi nắng ấm đâm vào con ngươi màu xám bạc của hắn. Đau rát đến mức nước mắt hắn muốn trào dâng.

Thế nhưng, Okami đã quên cách khóc từ rất lâu về trước rồi.

"Anh..." - Hắn rũ mi, hơi hé môi, dường như muốn nói ra điều gì.

Vậy mà rốt cuộc, hắn đã chọn im lặng.

Cũng như mọi khi mà thôi.

Enzeru thất vọng. Lúc nào cũng thế, con sói to xác này luôn giấu đi cảm xúc của chính mình.

Người ta biết đến sói do chúng tàn nhẫn và độc ác.

Một loài động vật ăn thịt đáng sợ mà ai cũng muốn dè chừng.

Và phải chăng họ có để ý đến, sự chung thủy cùng dũng cảm của chúng hay không?

Đã bao lâu rồi đây?

Từng người từng người một dần tìm được bạn đời của họ - sự tồn tại mà họ luôn hằng mong chờ cả ngày lẫn đêm. Rồi sau đó tan biến vào hư vô, với cái hạnh phúc nửa vời khi nghe được từ "yêu".

【Ta yêu ngươi.】

【Ta không yêu ngươi.】

Một lời nói đơn giản, nhưng cũng nặng nề biết bao.

Tenagazaru chết, vì bạn đời y chỉ thờ ơ nhìn y bị thiêu sống.

Hagetaka chết, vì bạn đời gã bảo ngoại hình của gã thật kinh tởm.

Kamome tan biến, vì bạn đời nàng yêu nàng.

Hato chết, vì bạn đời anh chính là Kamome.

Hakutou mất tích, vào một ngày mưa gió bão bùng và ba người bọn họ chẳng thể nào tìm được y nữa.

Và giờ đây, Enzeru sẽ là người hạnh phúc nhất trong lũ bất hạnh đã biến mất kia. Vì người cậu nhìn thấy cuối cùng sẽ là anh Hakuchou - bạn đời xinh đẹp và lộng lẫy của cậu.

Họ sống đã lâu lắm rồi, kẻ lớn tuổi nhất chắc phải là Okami.

1500 năm của bi kịch.

Hắn đã quen với sự cô độc, nhưng đôi lúc có một thứ gì đó, cảm giác không hề đúng đắn.

Nó lạc lõng, vô định và khiến Niran bần thần dưới tán cây đại thụ của hòn đảo bí ẩn này.

Enzeru nhìn lần chứng kiến sự chờ mong từ sâu thẳm trong linh hồn của Niran.

Bàn tay cậu đặt lên mặt cát, vẽ vời linh tinh.

"Anh biết đấy, anh Okami. Tình hình không thể kéo dài thêm được. Em sẽ tặng anh một cuốn「Cẩm nang tìm bạn đời」, rồi sau đó..."

Enzeru cười khúc khích nham hiểm.

"Em sẽ tống anh ra khỏi đây."

"... hả...?"

Lỗ tai sói cùng màu với cái đuôi của Niran bất ngờ giật mạnh.

Bấy giờ, hắn mới hoàn hồn.

"Này này, khoan đã! Em nói cái gì vậy?! Anh có thể ở đâu ngoài hòn đảo do em tạo ra chứ? Em không thể nào nói đuổi là đuổi được, Enzeru!!"

Hắn nhanh chóng bật người dậy, cố gắng chạy lên đỉnh núi tìm Hakuchou.

"Con thiên nga ngố kia!! Tên bạn đời trời đánh của em muốn đuổi cổ anh đi kìa!!"

Làm gì thì làm, khi con cá kia nổi thú vui khó hiểu cũng chỉ có Hakuchou mới ngăn cản nổi cậu thôi.

Enzeru ác liệt mà nói, "Anh đừng hòng cầu cứu ai hết! Ngày hôm nay, số phận của anh đã được quyết định!"

Cậu mở một vòng tròn không gian bao quanh hòn đảo, sau khi chắc nịch việc Niran có chạy đằng giời cũng không thoát khỏi được năng lực của cậu, Enzeru mới hài lòng khai triển nó.

Một ánh sáng trắng bao phủ cả hòn đảo, cùng một tiếng kêu vang dội khi nó dần tắt đi.

"Con cá tự cao chết tiệt!!"

Enzeru vỗ ngực, tự hào đến phồng lỗ mũi.

Hakuchou vỗ đôi cánh chim trắng muốt của mình, đáp xuống cạnh người yêu có bản tính trẻ con.

Anh cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu trai.

Rồi anh lại nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh mắt chất chứa sự đau thương đến tột cùng.

"Hi vọng anh Okami có thể làm được điều mà tất cả chúng ta đều không thể..."

Enzeru hừ mũi khinh thường, "Anh ta là một con sói đần độn mà! Em thấy anh không nên trông chờ nhiều đâu!"

"Ừ thì..." - Hakuchou bỗng cười khanh khách.

Anh mở tung đôi cánh của mình, từng chút bao bọc lấy thiếu niên tuyệt mỹ.

"Anh biết em cũng đang mong đợi điều đó mà, Enzeru."

Anh nói, để đáp lại anh chỉ có tiếng sóng vỗ xì xào của đại dương.

Hakuchou hơi khép hờ cặp mắt ôn hòa của mình lại.

Phải rồi, bọn họ vẫn luôn mong chờ nó.

Và bọn họ chỉ là, những con súc sinh vẫn luôn mong chờ nó.

Hi vọng rồi lại thất vọng.

Ngày hạnh phúc nhất của đời họ sẽ tới.』

【Đồng nhân BnHA】Tiêu thấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ