Đoản 1.1: Mãi là bảo bối đáng quý nhất.

1.8K 72 1
                                    

Giáng sinh năm 2022, tôi hẹn Tiêu Chiến ở một sân trượt tuyết nhỏ, đây là nơi hẹn hò lí tưởng của chúng tôi mỗi dịp đông đến. Thực ra tôi cũng không nhớ rõ chúng tôi đã đến đây bao nhiêu lần, chỉ biết rằng lần đầu tiên hẹn anh ở đây đã là vài năm về trước. Khi ấy, dưới ánh trăng nhàn nhạt, tôi ghé vào tai anh thì thầm vài câu, vành tai anh đỏ lên, qua một lúc lâu mới chậm rãi gật gật đầu.

Ngày ấy, tôi và anh chính thức hẹn hò.

Nhớ lại ký ức ngày nào khiến trái tim tôi trong phút chốc ấm áp đến kì lạ, làn sương mỏng manh thoát ra từ hai cánh môi anh, khẽ uốn lượn trên không trung rồi chậm rãi tan ra. Tôi nhìn anh, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn len đỏ rực nơi cần cổ mềm mịn sau đó tiến lại gần ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến dường như bị động tác bất ngờ của tôi làm cho giật mình, giọng nói anh mang theo nét ngạc nhiên:

" Cún con, sao thế?"

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh, hơi cúi đầu dụi vào hõm vai anh, lớp vải len cọ vào mặt tôi có chút ngứa. Tôi âm thầm siết chặt vòng tay, khàn giọng: " Không có gì, chỉ là không muốn anh bị lạnh."

Dù không nhìn thấy được khuôn mặt của anh, nhưng tôi biết anh đang cười, hơi thở ấm áp của anh phả lên gáy tôi, bàn tay nhỏ bé của anh nhẹ nhàng đặt sau lưng tôi cùng thứ giọng nói dịu dàng tựa như lông vũ ấy quấn lấy trái tim tôi. Anh nói, ngốc quá.

Có lẽ đối với anh, tôi quả thật ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mức ngoài anh ra thì chẳng thể yêu thêm được ai khác nữa, và cũng chẳng thể yêu nhiều thêm nữa, vì dường như tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì trái tim này có thể.

Từ lâu tôi đã hiểu, mình mắc một căn bệnh có tên Tiêu Chiến, căn bệnh này khiến tôi sẵn sàng thay đổi vì một người, nhưng cũng lại vì người ấy mà không thay đổi nhiều thứ. Căn bệnh này thực ra có thuốc, nhưng có lẽ định mệnh đã an bài, vì trùng hợp thay, viên thuốc ấy cũng có tên Tiêu Chiến.

Nhưng không sao, bởi tôi nguyện lòng.

Nguyện lòng làm mọi thứ vì nụ cười ngọt ngào của anh, cũng nguyện lòng vì hạnh phúc của anh mà đánh đổi.

Thế giới của tôi chỉ cần có hai chữ Tiêu Chiến là đủ, những thứ khác thực ra không quan trọng đến thế.

Ấy vậy mà, ông trời thật biết trêu ngươi, thế giới của tôi cuối cùng lại xuất hiện một thứ ngoài Tiêu Chiến, một thứ khiến tôi lao đao, một thứ khiến nụ cười đẹp đẽ đêm giáng sinh năm ấy của anh trở thành nụ cười hạnh phúc cuối cùng mà tôi được nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú ấy.

***
Ngày 25/1/2023.

Tròn một tháng kể từ giáng sinh năm ngoái, cũng là một tháng tôi thả mình trên chiếc ga giường trắng xóa giữa căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Tôi quyết định viết nhật kí, dù có lẽ chẳng thể đều đặn nhưng ít nhất có một nơi lưu lại những kỷ niệm giữa tôi và anh.

Tôi sợ rằng mình sẽ quên mất đi chúng, một ngày nào đó...

***
Ngày 27/1/2023.

[SHORTFIC | BJYX] MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ