Đoản 1.2: Em không còn, thế giới của Tiêu Chiến cũng sụp đổ rồi.

879 43 1
                                    

Cuộc đời tôi vốn dĩ bình thường như bao người khác, nhưng kể từ khi gặp được Vương Nhất Bác, thế giới của tôi bỗng chốc chia thành hai loại, một loại là Vương Nhất Bác, số còn lại là loại thứ hai.

Tôi nhớ có một lần, em nói với tôi rằng: " Thế giới của anh có phải tên Vương Nhất Bác không, giống như thế giới của em tên là Tiêu Chiến ấy?". Nói xong còn không quên dụi dụi mái tóc nâu mềm mịn như lông của em vào cổ tôi.

Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, em ở bên tôi dịu dàng và đáng yêu như một chú cún vậy, cảm giác giống như em đang cố gắng lấy hết những thứ đẹp đẽ nhất của mình ra tặng riêng cho tôi, và phải chăng cũng vì vậy mà tình cảm của tôi đối với em cứ ngày càng sâu đậm, nhấn chìm tôi vào cơn sóng tình mạnh mẽ nhất nhưng cũng yên bình nhất đến nỗi không thể thoát ra.

Tôi vươn tay luồn sâu vào mái tóc em, cảm giác mềm mại len qua từng kẽ tay khiến trái tim tôi mê đắm, tôi yêu em, Nhất Bác à, rất yêu em.

Và tôi biết, em cũng yêu tôi, giống như tôi yêu em vậy. Chúng tôi yêu nhau, tốt đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao.

Ấy vậy mà, cái khoảnh khắc em ngất lịm đi trong vòng tay tôi cũng là khoảnh khắc mà thứ gọi là vận mệnh kia lại vô tình cướp đi tất cả những điều đẹp đẽ đó.

Bờ vai của em rộng lớn và vững chãi, đó đã từng là nơi khiến một người luôn tỏ ra mạnh mẽ như tôi sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, lộ ra tất cả những gì mềm yếu nhất, chỉ vì có em ở bên tôi. Thế nhưng lúc ấy, bờ vai em dường như bị ai đó đánh gãy, yếu ớt và nhỏ bé, tựa vào lồng ngực tôi.

Vương Nhất Bác, lần này, hãy để anh bảo vệ em có được không?

Trớ trêu thay, câu hỏi trong lòng tôi lại không hề có đáp án, bởi có lẽ dù là có hay không cũng chẳng thể nào thay đổi kết cục bi thương ấy, kết cục có tôi nhưng lại không có em. Ừ, chỉ còn mình tôi...

***
Rạng sáng ngày 26/12/2022.

Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập viện, bác sĩ kiểm tra rất lâu, cuối cùng thì thông báo em mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối.

Ung thư là thứ bệnh gì, giai đoạn cuối nghiêm trọng đến mức nào? Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã ước, giá mà tôi chỉ là một thằng ngốc không thể tự mình trả lời những câu hỏi đó, cũng sẽ không nhận thức được cún con của tôi đang phải trải qua những gì. Nhưng rồi sự thật vẫn ở đó, tim tôi nhói lên, dạ dày thắt lại, hai mắt nhòe đi nhưng đôi tai lại nghe thật rõ, bác sĩ nói: " Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp điều trị, tỉ lệ thành công có lẽ chỉ được 50 50, tôi khuyên người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lí thì hơn."

***
Ngày 6/1/2023

Em vào viện cũng được hơn một tuần rồi. Hôm qua do có lịch trình bên phía đoàn phim nên tôi đành rời đi, đến sáng nay mới có thể đến với em được. Mấy ngày trước, tôi đã có ý kiến với quản lí về việc tạm hoãn mọi lịch làm việc đến khi nào em khỏe lại, nhưng em lại không cho tôi làm vậy. Em nói, đừng coi em là đứa bị bệnh yếu ớt như vậy, anh không đi làm việc thì ai trả tiền viện phí cho em đây.

Thực ra cả tôi và em đều hiểu, tiền viện phí không phải là vấn đề, nhưng em đã nói vậy nên tôi cũng chỉ biết thuận theo, chỉ cần em vui vẻ, tôi nguyện lòng.

[SHORTFIC | BJYX] MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ