người ta kể lại rằng vào những năm 64 có một em bé mang căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, cô bé ấy gầy guộc đáng thương. nhưng bên em luôn có cậu hàng xóm tuổi đôi mươi ngày ngày giúp đỡ em. làm em vui.
- eun bin à, ra mở cửa cho anh với !
tiếng nói của một cậu trai vọng vào nhà, hơi bất ngờ làm em thoáng giật mình.
- anh mới mua cháo cho em đây, ráng ăn rồi anh chở em đi bệnh viện nhé.
cậu trai ấy nhẹ nhàng xoa đầu em, phút chốc tay cậu ấy đã đầy tóc của em.
- jin oppa à, em nghĩ mình nên xuống tóc thôi.
em khịt khịt mũi nói, chẳng ai xuống tóc mà lại vui đâu, em sẽ xấu xí lắm, em bé khóc rồi. nước mắt của đứa nhỏ 12 tuổi xuân xanh. căn bệnh quái ác đã gần cướp đi một linh hồn ngày trước vui tươi, hồn nhiên. bây giờ linh hồn ấy kiệt quệ, hao mòn theo tháng năm.
- eun bin của anh ngoan, xuống tóc rồi em vẫn xinh đẹp lắm. em bé của anh lúc nào cũng xinh đẹp hết. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. em mạnh mẽ lắm mà.
cậu trai như hiểu được lòng em, vội an ủi cho đứa bé đáng thương.
ăn xong thì một lớn một nhỏ cùng nhau vào bệnh viện. khám xong bác sĩ bảo cậu trai ấy ở lại.
- tôi nghĩ cô bé sẽ không chịu đựng được thêm nữa, nên cần nhập viện để điều trị.
- con bé sẽ ổn chứ ?
- tôi không biết.
câu nói ấy như làm đầu cậu trai ấy gần như nổ tung, em sẽ ổn chứ ? người con gái của cậu rồi sẽ ổn chứ ?